Chương 9

1.4K 130 6
                                    

Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CHƯƠNG 9

Trong phòng để đồ của bệnh viện, Tiêu Chiến khoác lên người chiếc áo blouse trắng, xong xuôi định quay về phòng trực ban. Xuyên qua hành lang với hai bên tường trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc nhưng cũng vô cùng quen thuộc tràn vào khoang mũi, trên cổ vẫn là chiếc ống nghe quen thuộc. Mọi giác quan đều cảm nhận được, hôm nay chắc hẳn lại là một ngày làm việc đầy bận rộn.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hình như vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đó. Anh vừa mở miệng định gọi Tất Bối Hâm lấy giúp mình hồ sơ bệnh án thì mới chợt nhận ra, kì thực tập đã kết thúc từ hôm qua, trên mặt bàn làm việc cũng chỉ còn tấm giấy chứng nhận thực tập mà Tất Bồi Hâm đã để lại.

Bốn góc bìa cứng được đặt ngay ngắn, giống như một con thuyền đang chở lời tạm biệt cùng bảo trọng.

Lời chưa kịp nói ra chợt nghẹn lại. Tiêu Chiến lặng người, chôn chân giữa đoạn hành lang hẹp dài.

Không phải là chưa từng trải qua ly biệt, hai chữ "tạm biệt" kia cũng đã nói vô số lần, mỗi lần cũng không quá mức hy vọng rằng sẽ thực sự gặp lại nhau vào một ngày nào đó, đều là bèo nước gặp nhau mà thôi, anh cũng đã sớm học được cách nhìn đời lạnh nhạt đi một chút. Nhưng trước kia, quả thật chưa có cảm giác mất mác rõ ràng đến như vậy. Cảm giác này không đến mức đau đớn, chỉ là không thể nào bỏ qua được, sâu trong lòng vẫn luôn cảm nhận được chút gì đó trống vắng. Có lẽ là bởi Tất Bồi Hâm quả thật là một cậu nhóc khiến người ta yêu thích, cũng có lẽ là bởi anh vừa mới trải qua một năm tuổi đầy đáng nhớ, cả ngân hà cùng hàng vạn tinh tú cùng một lúc bất chợt rơi xuống, đến tận bây giờ vẫn còn bám lấy, nặng trĩu trái tim anh.

Uông Trác Thành nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đơ như khúc gỗ ở hành lang liền đi đến vỗ vỗ vai anh. Tiêu Chiến đang mải suy nghĩ lập tức bị cậu ta dọa sợ.

" Cậu làm sao vậy? Gặp ma hả?"

Anh rốt cuộc cũng hoàn hồn, sau đó bày ra vẻ quan sát Uông Trác Thành một lượt, vừa nhìn vừa gật gật đầu, nói:

" Ừ, đúng là gặp ma thật, đang đứng trước mặt tôi luôn này."

Nhận ra bản thân vừa bị đánh trả một cái đầy đau đớn, Uông Trác Thành làm bộ tức giận, giơ cánh tay ghì lấy cổ Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh anh đã có thể thoát ra. Lúc thoát khỏi cánh tay cậu ta, bảng tên trước áo vô tình quẹt vào má anh có chút đau, cũng may là không để lại vết thương gì.

Tiêu Chiến gõ gõ vào bảng tên trước ngực cậu ta, nói:

" Sao mà hôm nay ngoan quá vậy?"

Tựa hồ như loại tâm lí phản nghịch khi chúng ta còn nhỏ, thời điểm bắt đầu được đeo khăn quàng đỏ, lúc đó chỉ hận không thể ngày ngày đeo nó lên cổ khoe cho cả thế giới đều nhìn thấy, thế nhưng dần dần chiếc khăn quàng đó lại biến thành thứ mà dù bạn có lục tung mọi ngóc ngách trong nhà vẫn chẳng thể tìm ra. Anh chợt nhớ đến Vương Nhất Bác hồi đó, lúc nào anh cũng nhìn thấy cậu chỉ đeo huy hiệu trường được một lúc sau khi qua cổng rồi lại tháo ra, đại khái cũng chỉ để tránh đội sao đỏ kiểm tra. Có lúc bị bắt được, Tiêu Chiến thậm chí còn ra mặt nói giúp cho cậu.

[TRANS | BJYX] Bất Chợt - TinSunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ