Chương 10 (Hết)

1.7K 150 20
                                    

Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CHƯƠNG 10

Qua một thời gian, cuối cùng thì cũng đợi được trận mưa đầu xuân.

Trùng hợp là hôm đó lại đúng vào cuối tuần, sắc trời u ám khiến người ta thật muốn ngủ, không gì có thể thoải mái bằng ổ chăn mềm mại ấm áp. Hai vị kia cũng cứ như vậy mà ngủ một mạch đến tận gần giữa trưa mới tỉnh dậy.

Bên ngoài cửa sổ là màn mưa dày đặc, vén lên không nổi, cắt đứt không xong. Ăn cơm xong thì nhàn hạ nằm trên sô pha trong phòng khách nghe tiếng mưa rơi, Tiêu Chiến gối đầu lên chân Vương Nhất Bác, robot hút bụi tròn tròn như viên kẹo hồ lô chạy đến bên cậu, quay quay vài vòng rồi lại chạy ra chỗ khác. Trên mặt bàn, cốc cà phê vừa pha xong vẫn còn tỏa ra khói trắng, mang theo hương cà phê đậm đà chậm rãi lan ra khắp phòng.

Một cơn mưa rất đỗi bình thường, đơn giản chỉ là những đám mây xám xịt xếp chồng lên nhau cùng vài góc nhỏ ẩm ướt mùi mưa. Thế nhưng có những thứ lần đầu xuất hiện, vẫn có thể phá lệ mang đến cảm giác thần bí đầy trân quý. Bọn họ cùng nhau ngắm mưa đầu xuân, cùng nhau đón lễ giáng sinh, dường như từ nay về sau sẽ luôn có những kỷ niệm mà chẳng điều gì trong vũ trụ bao la này có thể thay thế được.

Chút gió mát từ bên ngoài len qua khung cửa sổ, khẽ lướt qua mặt Tiêu Chiến, cảm giác dễ chịu khiến anh có chút buồn ngủ.

Vương Nhất Bác thấy anh mơ mơ màng màng chuẩn bị nhắm mắt liền cố ý vươn đầu ngón tay nghịch lông mi anh. Cảm giác ngứa ngáy khiến trái tim anh khẽ run lên, cơn buồn ngủ cũng lập tức biến mất.

Anh nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nói:

" Tuần sau em phải đi công tác một chuyến."

Tiêu Chiến sững sờ mấy giây không thể đáp lại, anh ngơ ngơ ngác ngác chớp mắt vài cái, mãi mới hiểu được lời vừa rồi của cậu:

" Ừm, thế em đi bao lâu?"

" Nhanh thì hai tuần, không thì phải một tháng."

" Một tháng á..." Anh theo phản xạ lặp lại hai chữ này, ánh đèn trong phòng khách bất chợt chiếu vào mắt anh, hình như có chút đau.

Anh không dám chắc bản thân mình hiện tại có thể chịu được việc bị nỗi nhớ nhung giày vò suốt một tháng trời hay không. Thế nhưng Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác chính là một chú chim ưng, không nên cũng không thể cứ bị nhốt trong lồng kính, cậu cần được bay lượn trên bầu trời rộng lớn kia, dũng cảm chiến đấu.

Anh hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Vậy nên anh chỉ đành giấu đi tâm tư của bản thân, vui vẻ buông lời trêu chọc:

" Thế có nghĩa là một tháng tới anh có thể cho thêm ớt vào đĩa tôm lúc ăn ở quán đêm dưới nhà đúng không? Ha ha ha..."

***

Cuối tuần trôi qua thật nhanh, kim đồng hồ vốn luôn thoải mái và nhẹ nhàng cũng dường như bị ai đó vặn dây cót. Thuyết tương đối hóa ra vẫn luôn tàn nhẫn và thực tế như vậy.

Sáng sớm thứ hai, hành lý đều đã được xếp gọn gàng trước cửa. Vì đi máy bay nên Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng màu đen, đơn giản lại sáng sủa, rất có cảm giác thiếu niên.

[TRANS | BJYX] Bất Chợt - TinSunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ