Chương 5

1.6K 157 12
                                    

Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CHƯƠNG 5

Khó có được một ngày Tiêu Chiến không có lịch phẫu thuật như hôm nay, thế nhưng anh vẫn phải đến bệnh viện làm việc. Chỉ là thời gian dư dả hơn không ít, anh cũng không cần phải vội vội vàng vàng cho kịp chuyến tàu điện ngầm vắng người như những buổi sớm khác.

Ánh nắng bên ngoài men theo khung cửa sổ chiếu vào phòng khách, chầm chậm phủ khắp tấm thảm trên sàn, từng sợi vải mỏng khẽ toát lên vẻ mềm mại khó tả, thời gian cũng thong thả chảy qua. Vương Nhất Bác đứng trước cửa thay giày, tấm lưng rộng theo động tác cúi người khẽ cong để lộ ra dọc xương sống hoàn mỹ. Tiêu Chiến thoáng nhìn qua chỗ cậu, ánh mắt lướt qua khớp cổ tay lộ ra bên ngoài tay áo. Có lẽ là do dư vị từ cái chạm đầy thân mật cùng Vương Nhất Bác sáng nay khiến anh chưa thể bình tâm, chỉ mới liếc mắt một cái trong đầu liền không nhịn được nhớ lại độ ấm từ đầu ngón tay cậu khi ấy. Tiêu Chiến tựa như có tật giật mình, khắp người đều lộ vẻ cứng ngắc, anh đưa tay sờ sờ chóp mũi sau đó vội vàng thu lại ánh mắt.

Mới sáng sớm, vừa bị cơn buồn ngủ vì rượu lại vừa bị một đống những suy nghĩ lộn xộn hành hạ, Tiêu Chiến quyết định vào bếp pha cho mình một tách cà phê để xua tan hết đi. Anh rửa tay xong, bàn tay vẫn còn dính nước với lên tủ bếp lấy hộp cà phê nhưng lại không cẩn thận làm trượt mất.

Tiếng hộp đựng rơi xuống đất cùng với tiếng lạo xạo của cà phê bắn lên sàn nhà khiến khung cảnh giống như một trò cười. Hạt cà phê nâu vương vãi xung quanh chân anh, có vài hạt còn rơi trên đôi dép lê anh đang đi.

Tiêu Chiến vốn đã không tự nhiên bây giờ lại bị dọa đến mức xấu hổ không biết phải làm sao, ánh mắt chỉ biết dính chặt lấy đống cà phê rơi vãi trên sàn. Đúng lúc này, tầm mắt bỗng chạm phải một hình ảnh cực kỳ không hài hòa.

Một chiếc giày da bóng lưỡng lại đang xếp cạnh một bên dép lê đi trong nhà.

Vương Nhất Bác vừa rồi nghe thấy tiếng động trong bếp, còn chưa kịp nghĩ gì thân thể đã sớm di chuyển, vậy nên mới dẫn đến cảnh một chân còn chưa kịp thay giày xong thì đã xuất hiện ở đây.

Thiếu niên khoác trên mình bộ âu phục cùng giày da, từ sợi tóc đến đầu ngón tay đều toát ra cảm giác mới mẻ lại không kém phần tinh tế, vậy mà cố tình dưới chân lại đi một chiếc dép lê bằng lông xù. Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ không phù hợp này của cậu bất chợt muốn cười, lại vô tình nhìn thấy ý cười đang lan dần phía đuôi mắt của Vương Nhất Bác. Lớp sương mờ lạnh lẽo vốn thường trực trong mắt cậu trong thoáng chốc tan ra theo ý cười mềm mại, cả khuôn mặt cũng theo đó bừng sáng.

Vương Nhất Bác nhìn xuống người mình, xem ra hiện tại cậu cũng bị đại gia đình hạt cà phê bao vây, tình cảnh chẳng khá hơn là bao.

Cậu khẽ cười nhẹ một tiếng.

Vương Nhất Bác giúp anh dọn sạch "hiện trường" xong xuôi mới thay giày chuẩn bị đi làm. Cảm giác tội lỗi khó tả khiến anh cứ như vậy một đường theo sau Vương Nhất Bác, đến tận trước cửa mới phát hiện có gì đó không đúng. Dáng vẻ anh bây giờ giống như người vợ tiễn chồng đi làm trong mấy bộ phim gia đình vậy. Cảm giác thân mật bất ngờ khiến anh khó xử không thôi, chỉ biết mình phải nhanh chóng làm gì đó để phá tan loại cảm giác lo lắng này.

[TRANS | BJYX] Bất Chợt - TinSunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ