Chương 7 (H)

1.9K 156 6
                                    

Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CẢNH BÁO: Có cảnh 18+, cân nhắc trước khi đọc

CHƯƠNG 7

Rõ ràng là một tuần đã trôi qua, thế nhưng quầng sáng chiếu trên trần nhà hôm đó, cùng với thứ cảm xúc ngứa ngáy, bồn chồn, vẫn luôn thường trực quấn lấy suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Một tuần này, gần như ngày nào Tiêu Chiến cũng vì tránh mặt Vương Nhất Bác mà tăng ca ở bệnh viện.

Đúng vậy, chính là tránh mặt.

Bởi vì anh phát hiện, chỉ cần Vương Nhất Bác xuất hiện bên cạnh, anh sẽ không dễ gì mà bình tĩnh. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến việc Vương Nhất Bác vẫn đang chờ đáp án của mình, anh sẽ lại càng rối rắm.

Thời gian thực tập của nhóm thực tập sinh sắp kết thúc, Tất Bối Hâm nhất quyết kéo anh đến tham gia lễ tốt nghiệp của bọn họ cho bằng được.

Tiêu Chiến ngồi khuất trong một góc sofa của phòng KTV, đầu óc ong lên vì những tiếng ồn ào xung quanh cùng tiếng nhạc xập xình. Chỉ là trong một thoáng anh chợt nghĩ, dường như khung cảnh hỗn loạn bây giờ lại vô tình giúp anh quên đi tâm sự trong lòng, lại càng thích hợp để anh có thể cẩn thận suy nghĩ.

* KTV: một dạng phòng hát karaoke

Anh đã tránh mặt Vương Nhất Bác suốt một tuần nay, nhưng dường như lại không phát hiện ra, sức nặng của ba chữ Vương Nhất Bác kia trong lòng anh ngày càng không thể xem nhẹ. Hơn nữa, thời gian này cũng khiến Tiêu Chiến nhận ra, hóa ra từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ đến, nếu như có một ngày Vương Nhất Bác thực sự rời bỏ anh.

Là không dám nghĩ đến.

Dường như anh đang ngày càng phụ thuộc và lưu luyến cảm giác gắn bó này.

Tiêu Chiến nhớ lại ký ức từ lần đầu tiên vô tình gặp gỡ, cảm giác ban đầu vốn dĩ là tĩnh lặng không một tiếng động sau lại bị một tấm lụa mỏng âm thầm quấn lấy khiến anh không thể không chú ý, tấm lụa mỏng tựa như ánh sao sáng rực đập vào nơi mềm mại nhất cũng là nơi cứng rắn nhất trong ngực anh.

Điện thoại bị anh bỏ quên trong một góc sofa bất chợt sáng lên, nhấp nháy vài lần thông báo. Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng dậy, chính là cả người đột ngột bật lên nên cũng không kịp nhìn màn hình điện thoại, anh vội vàng nói xin lỗi với Tất Bồi Hâm sau đó nhanh chóng rời khỏi KTV.

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà thì thấy bên trong đều đã bị bóng đen bao phủ.

Nhưng anh biết, Vương Nhất Bác chắn chắn đang ở nhà.

Có lẽ đây chính là sự ăn ý khi đã ở chung lâu ngày, cảm giác ấm cúng lúc nhà có người và không có người rõ ràng không giống nhau. Sự chênh lệch nhiệt độ không thể diễn tả bằng lời này thực sự rất kỳ diệu, chính là chỉ có chính mình mới có thể cảm nhận được, cũng là bằng chứng cho sự tồn tại của một mối quan hệ tri kỉ gắn bó.

[TRANS | BJYX] Bất Chợt - TinSunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ