Chương 8

1.7K 132 7
                                    


Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CHƯƠNG 8

Trong bóng đêm, ánh trăng màu bạc lặng lẽ phủ xuống từng giọt sương lạnh.

Tiêu Chiến dần chìm vào giấc ngủ, đến tầm nửa đêm thì đã hoàn toàn ngủ say, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài bị rèm cửa chặn lại, yếu ớt chiếu lên sàn nhà.

Nửa đêm Vương Nhất Bác chợt tỉnh giấc.

Lí do tỉnh giấc nếu nói ra thì thật xấu hổ, lớn như vậy rồi mà vẫn còn bị cảm giác buồn đi vệ sinh hành hạ đến mức không ngủ được. Đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn, ý thức giống như bị một tầng hơi nước che phủ, chỉ đành mở to mắt nhìn căn phòng tối đến mức không nhìn rõ thứ gì hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác ngủ ngon lành, cánh tay nhìn qua có vẻ vô lực, tùy ý gác trên hông cậu. Thế nhưng khi Vương Nhất Bác thử nhấc lên lại phát hiện cánh tay này không dễ gì mà di chuyển. Anh vùi đầu vào cổ cậu, cả thân người gần như dán chặt vào ngực cậu. Dáng vẻ lúc ngủ của anh rất đáng yêu, hai bên má hơi phồng lên, mềm mại như nước. Khuôn mặt anh áp vào áo ngủ của Vương Nhất Bác, hô hấp đều đặn phả lên ngực cậu, chậm rãi hâm nóng trái tim bên dưới, sau đó lại giống như một ngọn lửa, chỉ cần cơn gió bất chợt thổi qua liền có thể đốt cháy cả một cánh đồng.

Tư thế này cũng thật kỳ diệu.

Anh ôm cậu. Dù là trong lúc vô thức, vẫn luôn ôm chặt lấy cậu như vậy.

Tiêu Chiến là một người vô cùng độc lập, tựa như cách bàn tay anh cầm dao phẫu thuật. Mỗi lời nói ra đều mềm mại dịu dàng, mỗi hành động của anh cũng đều cương trực và ngay thẳng, bản thân anh độc lập đến mức khiến người ta cảm thấy anh sẽ không bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối với bất kì ai.

Trước kia, lúc bọn họ vẫn còn ngủ tách biệt, mỗi người một bên, lúc anh ngủ cũng rất khi cử động, cùng lắm chỉ có trở mình vài lần để tìm tư thế thoải mái.

Thế nhưng bây giờ, mỗi lần anh ngủ say đều có thói quen dịch người về phía Vương Nhất Bác, vùi đầu vào ngực cậu khiến cho mấy sợi tóc tơ đều cọ vào cổ cậu, cảm giác có chút ngứa ngáy. Rõ ràng xung quanh giường có đầy chỗ trống, anh lại cố tình chọn một nơi ấm áp duy nhất để bám lấy, đem tất cả sự ỷ lại cùng quyến luyến của mình mở ra trước mặt cậu.

Thật giống như quãng đời còn lại đều không thể rời khỏi cậu.

Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ hôn lên tóc anh, vành tai ửng đỏ may mắn được bóng đêm che đi. Cậu vươn tay vuốt ve mái tóc ngắn của Tiêu Chiến, vài sợi tóc con phía sau không nghe lời hơi vểnh lên, chọc vào lòng bàn tay cậu. Mãi một lúc lâu sau, ánh nắng ban mai cũng bắt đầu tỉnh giấc, lúc này cậu mới ngủ thiếp đi.

Trong lòng cậu có chút mong đợi, rằng ngày hôm sau khi cậu mở mắt ra, những trang lịch buồn tẻ trước kia đều sẽ bị xé đi, chỉ còn lại ánh nắng trong trẻo và dịu dàng chiếu lên người mà cậu yêu nhất.

Cậu có thể nghe thấy một lời chào buổi sáng mang theo chút lười biếng, sau đó trao cho nhau một nụ hôn thật khẽ.

Bắt đầu từ ngày mai.

[TRANS | BJYX] Bất Chợt - TinSunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ