Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.
CHƯƠNG 2
Bảy giờ sáng, Vương Nhất Bác bị tiếng chuông đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, nhưng dù cho có bị đánh thức thì đây cũng là lần ngủ an ổn nhất của cậu trong tháng này. Đi công tác được hai ngày, ngày nào cũng dùng hết 24 giờ đồng hồ để làm việc, được nghỉ ngơi trong khách sạn mấy chục phút thôi đã là chuyện quá xa xỉ.
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào trong phòng. Có lẽ vì vẫn còn sớm nên ánh sáng vẫn chưa quá chói mắt, cùng lắm chỉ là những tia nắng ban mai dịu nhẹ. Đến khi cậu mơ mơ màng màng mở mắt, vị trí bên cạnh đã sớm trống không, chỉ còn mùi sữa tắm quen thuộc vẫn còn vương lại pha lẫn với chút hương thơm trong phòng.
Một góc ga giường bên cạnh bị xốc lên còn chưa kịp vuốt phẳng lại đã chứng minh trước đó quả thực đã có người nằm bên cạnh cậu. Bó hoa cúc non đặt phía đầu giường tối hôm qua nay đã thay bằng một bó hoa thủy tiên, cậu nương theo không khí ngửi được chút hương thơm thanh mát. Xem ra sáng nay Tiêu Chiến đã thay hoa trước khi rời đi.
Từ lúc ở chung đến giờ, bọn họ vẫn luôn ngủ chung một giường.
Vì muốn tránh thêm phiền phức.
Giả dụ thỉnh thoảng có mời bạn bè thân thích đến nhà chơi thì điều này cũng coi như đang giữ cho đối phương chút thể diện. Nếu để người ngoài biết bọn họ kết hôn rồi mà vẫn ngủ riêng, nhất định sẽ không tránh khỏi lời ra tiếng vào, bọn họ lại phải loay hoay tìm cách bào chữa, làm vậy cả hai người đều mệt mỏi. Vì vậy sau khi cân nhắc kĩ càng, chẳng bằng ngay từ đầu ngủ chung một giường cho xong chuyện.
May mắn thay bọn họ đều có thói ngủ khá yên phận, giữa hai cái chăn luôn duy trì một khoảng cách nhỏ, bình thường cũng không ảnh hưởng gì đến nhau. Ngoài những lúc tấm nệm sẽ di chuyển một chút vì động tác xoay người của đối phương hay là đôi khi nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn nho nhỏ bên cạnh, những lúc khác bọn họ chỉ giống như hai kẻ ngủ trên hai chiếc giường khác nhau. Nếu không thì sao lại nói bọn họ là một cặp trời sinh được?
Vương Nhất Bác xuống giường đi đánh răng rửa mặt, đợi đến khi kem đánh răng trong miệng đã bị chà sát thành bọt trắng thì cậu mới phát hiện ra có điểm kỳ lạ.
Kem đánh răng của cậu chẳng phải là vị bạc hà hay sao, thế nào mà hôm nay lại có mùi vị trái cây?
Cúi đầu nhìn lại, lúc này cậu mới nhận ra bản thân mơ mơ màng màng thế nào mà lại đi lấy nhầm kem đánh răng của Tiêu Chiến. Đồ vệ sinh cá nhân của bọn họ được đặt cạnh nhau. Lúc đầu khi mua đồ, để tránh phiền phức, từ cốc, bàn chải đến kem đánh răng đều mua cùng một hãng, chỉ khác nhau ở phong cách họa tiết. Vương Nhất Bác chưa bao giờ có quan niệm sẽ lãng phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết.
Đúng là không nhìn cẩn thận thì rất dễ lấy nhầm.
Cậu bất đắc dĩ cười cười nhưng thật ra trong lòng cũng không hề cảm thấy ghét mùi vị này, vậy nên cũng sẽ không mất công thay kem đánh răng một lần nữa.
Là vị mơ.
Thứ hương vị ngọt ngọt chua chua theo chuyển động của chiếc bàn chải điện ngày càng khuếch tán, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp khoang miệng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS | BJYX] Bất Chợt - TinSunset
FanficTên truyện gốc: 《忽然之间》 Tác giả: TinSunset Link lofter: http://yume4015.lofter.com/post/1d5bc7d0_12d75affc Trans + Editor: Cỏ Thể loại: Vương tổng x Bác sĩ Tiêu, cưới trước yêu sau, sống chung. Cảnh báo nhàm chán, chỉ là câu chuyện đời thường. (Này l...