Chương 6

1.6K 152 8
                                    

Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CHƯƠNG 6

Từ bệnh viện đến siêu thị khá xa, xe đi mãi mới được nửa quãng đường, sau khi đến trung tâm thành phố thì phải dừng lại chờ đèn đỏ. Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái đã say giấc từ lúc nào, đầu cúi xuống vùi vào hõm vai chỉ để lộ ra phần đỉnh đầu. Lúc ngủ anh còn vô thức mà nghiêng người về phía Vương Nhất Bác, hàng lông mi khẽ rung lên theo nhịp thở đều đặn.

Vương Nhất Bác lấy chiếc áo khoác treo trên thành ghế lái xuống, sau đó vụng về nghiêng người về phía Tiêu Chiến, phủ áo lên người anh. Ánh chiều tà bên ngoài xuyên qua cửa kính xe chiếu vào trong, sáng đến mức cậu có thể nhìn rõ cả sợi lông tơ trăng trắng trên vành tai Tiêu Chiến.

Mùi thuốc của bệnh viện bất chợt xộc vào mũi cậu. Đây là lần đầu tiên cậu không ngửi thấy thứ mùi hương ngon ngọt trên người Tiêu Chiến, thay vào đó là mùi thuốc nồng nặc khiến cậu cảm thấy thật xa lạ, cũng thật xa xôi, tựa như chỉ giây tiếp theo thôi người trước mặt cậu lúc này sẽ biến mất.

Cậu không kìm lòng được mà vươn tay ra, hướng về phía vành tai anh, dường như chỉ có trực tiếp chạm vào mới có thể chứng mình rằng Tiêu Chiến ngay trước mặt cậu lúc này là thật sự tồn tại.

Đầu ngón tay men theo vành tai lướt xuống nơi thịt nhỏ mềm mại, cậu cẩn thận kiểm soát lực đạo khẽ mân mê.

Mềm mềm, lành lạnh.

Là thật.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đem tầm mắt trở lại dãy đèn giao thông xanh đỏ bên ngoài, khuôn mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt, ý cười lan ra đuôi mắt tựa như gió cuốn. Không hiểu nổi là đang cao hứng vì cái gì nữa.

***

Siêu thị và bệnh viện giống nhau ở chỗ, đến thì dễ mà đi thì lại không hề dễ dàng. Đến bệnh viện một chuyến phải xác định tiền đổ ra như nước vì lúc đó sẽ phát sinh một loạt các loại kiểm tra bệnh lý khác nhau lũ lượt kéo tới. Đi siêu thị cũng vậy, kiểu gì cũng phải mua thêm một đống đồ ngoài ý muốn dù cho trước đó chuẩn bị danh sách chu đáo đến thế nào đi nữa.

Ví dụ như Tiêu Chiến, vốn dĩ ban đầu chỉ định mua một túi hạt cà phê, vậy mà đến khi thanh toán tiền lại dư ra một nửa xe hàng đều là snack khoai tây.

Đến khi ra khỏi siêu thị thì trời đã tối hẳn, bầu trời ở ngoại ô cũng không giống với thành phố, ở đây chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy vầng trăng cùng những vì sao nhỏ sáng lấp lánh. Tiêu Chiến ôm túi đồ trước ngực, hai tay khó khăn bê đống đồ đã sắp sửa dâng đến tận gần cổ. Anh đi thêm hai bước lại phát hiện ra Vương Nhất Bác đang không ở bên cạnh. Tiêu Chiến quay người lại tìm thì thấy cậu đang không nhanh không chậm mà đi phía sau mình, bất chợt anh cười rộ lên.

Vương Nhất Bác để túi đồ vào cốp sau, lúc vừa đóng cửa xuống liền nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía trên trời, mạnh mẽ và liên tiếp, cậu bất ngờ đến mức trái tim dường như suýt bay ra khỏi lồng ngực. Hoàn hồn xong cậu mới ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời phía trên từ khi nào đã sáng rực cùng vô số dải sáng đủ màu sắc.

[TRANS | BJYX] Bất Chợt - TinSunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ