Vương Nhất Bác sau khi nhận được tin nhắn từ Quách Thừa, gấp đến độ không kịp suy nghĩ thêm gì đã vội vàng lao như bay đến bệnh viện.
Bệnh viện ngày thường vào giờ hành chính có bao nhiêu đông? Riêng cái đại sảnh rộng hoành ki làm thủ tục đã kín người hết chỗ, chứ chưa nói đến các khoa riêng biệt và phòng bệnh la liệt người.
Tầm này mà muốn tìm người thì đến tổ tiên linh thiêng cũng không đưa đường dẫn lối nổi. Các cụ đã tạ thế bao nhiêu năm mà còn bị chuyện yêu đương của con cháu hành xác, có khổ không cơ chứ.
Thế nên...tiền nhiều để làm gì? Đương nhiên là để gọi cho thằng bạn khốn nạn đòi người rồi.
Quách Thừa sau bao lâu đỏ mắt chờ mong cuối cùng cũng thấy cuộc gọi đến, khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười đắc ý, thong thả chờ tiếng chuông cuối vang lên mới nhấn nút nghe.
Bên kia đầu dây tiếng Vương Nhất Bác lạnh lùng vang lên.
"Người đâu?"
"Hơhơhơ, muốn tìm người? Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng đến vậy chú em.
Chú muốn gì thì thực hiện yêu cầu của anh trước đã rồi bàn tiếp.
Nên nhớ, người đang ở trong tay anh, quyền quyết định là của anh, chú chịu không chịu buộc phải chịu. Hiểu rồi chứ?" Hừ, cho chú dám tinh tướng với anh. Lần này là anh chơi khô máu luôn. Hết chịu nổi bệnh viện rồi."Tôi cần chút thời gian..."
" Há há. Thời gian à? Đương nhiên là anh cho rồi. Anh vốn rộng lượng mà.
Cơ mà anh chờ được nhưng người kia có chờ được hay không thì anh không chắc đâu.
A, chú có nghe thấy tiếng gì không, tiếng anh shipper đang khóc lóc cầu cứu đó. Thấy thương ghê ta ơi""Uhmm...
Tôi đã chuẩn bị xong rồi."Ơ... chuẩn bị cái gì nhanh vậy? Làm tưởng phải đợi lâu, nhập vai chưa đã gì hết trơn.
"Tốt tốt, mau đăng weibo nhanh lên. Có biết mấy hôm nay anh ngán cơm bệnh viện lắm rồi không hả.
Lúc anh nhẹ nhàng thì không chịu đâu, cứ bắt anh phải ra tay cơ. Thật là, muốn đấu với anh chú còn tơ và non và xanh lắm"Ố la la, ố ố la la. Bác quê nha, Bác Bác quê nha!!!
Trái với sự mong đợi của Quách Thừa, giọng Nhất Bác cực kỳ bình tĩnh.
"Chúc mừng cậu từ giờ không phải ăn cơm bệnh viện nữa mà chuyển sang ăn cơm tù. Tôi đã gửi bản ghi âm bắt cóc tống tiền của cậu cho cảnh sát."
"Gì???"
"Đi vui vẻ nhé, không tiễn!"
Đùng! Đùng! Đùng!
Quách đại hiệp nghe như sét đánh ngang tai, nhưng không phải đi một mình mà còn dẫn theo sấm vang chớp giật, kèm hiệu ứng bão táp mưa sa.
Xí khoan, hình như khúc này sai quá sai luôn nà.
Không phải cậu chỉ là khóa cửa nhốt người trong nhà vệ sinh thôi sao, rồi bắt cóc tống tiền hồi nào?
Ủa sao tự nhiên đang ăn cơm bệnh cái chuyển sang cơm tù luôn vậy, cách nhau xa lắm luôn bạn êi, đừng đùa thế hông vui đâu nha nha nha.Quách Thừa hơi hoảng, cuống quýt hỏi:
"Nhất Bác, Nhất Bác tớ chỉ đùa thôi mà. Cậu không làm thật đó chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Shipper! Anh Đừng Hòng Chạy Thoát
FanfictionShipper x Cảnh sát Bác Chiến, Hiện đại, Hài hước, HE (Fic xả stress của au. Chỉ dùng để cười giải trí, không dùng để suy ngẫm hay khẩu nghiệp. Thận nhập!) -------*♡*-------- Bác: Tại sao anh lại làm shipper vậy? Chiến: Đương nhiên là vì tiền rồi. ...