RẦM!!!Tiêu Chiến còn chẳng buồn trả lời, thẳng thừng đóng sầm cánh cửa lại.
Haizzz dạo này bị thằng nhóc đó ám nhiều tới mức mới sáng sớm mà xuất hiện ảo giác luôn.
Quá khủng khiếp rồi.
Anh phải đi ngủ tiếp cho đỡ sợ mới được.CẠCH!
Ý, tiếng này anh quen nè. Ngày nào anh cũng nghe luôn á. Tiếng mở khóa cửa nhà anh chứ đâu.
Ơ...
Hình như có gì đó sai sai...?
2 bàn tay anh đều ở đây vậy ai vừa mở khóa???Trước cái nhìn chăm chăm, thảng thốt của Tiêu Chiến chốt cửa vậy mà từ từ xoay chuyển, lại "cạch" thêm một tiếng cánh cửa mở bung ra.
Aaaaaaaaaaa!!!!
"Anh Chiến anh làm gì hét dữ vậy? Bộ chưa tỉnh ngủ hả?
Em đã nói rồi đếm tiền ít thôi, không là xoắn não đấy" - Trác Thành ló cái đầu vào khe cửa, liếc nhìn anh 1 lượt từ đầu đến chân, thói quen mở miệng càu nhàu.Tiêu Chiến thấy là bạn cùng phòng thì...quê muốn chết.
Trời đất ơi mới sáng đã mang nhục rồi, đều tại cái ảo giác ác ôn kia hại anh. Nếu không phải do sợ nó xông vào làm gì bậy bạ thì anh cũng đâu có hét sảng."Là..là em hả Thành?"
"Không phải em thì ai? Hỏi lạ lùng!
Mà em thấy từ hôm anh đi Cõi Vĩnh Hằng về cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thế nào..."Trác Thành nhìn quanh quất trong không khí như đề phòng điều gì. Rồi cúi sát đầu vào anh, cẩn thận giảm nhỏ giọng nói hết mức, như sợ hãi bị ai đó nghe thấy.
"Có khi nào...anh bị vong theo không?"
Tiêu Chiến vừa nghe mặt liền biến sắc, lập tức nhích sát lại gần Trác Thành.
Sau đó...
Thẳng tay gõ đầu cậu 1 phát đau điếng.
"Theo cái đầu em chứ theo. Đang tháng 7 đó ông nội, nói năng kiêng kị chút đi"
Xời, nói không phải khoe chứ anh ăn, anh ngủ, anh còn giải quyết nỗi buồn ở đó luôn rồi đấy. Nếu thật muốn theo đã phải ra chào hỏi từ sớm rồi, còn chờ đến tận bây giờ?
Có điều...vong thì chả thấy đâu mà người sống thì có 1.
Chẳng hiểu sao thời gian này cứ lơ đãng là trong đầu lại hiện lên khuôn mặt thằng nhóc kia.
Nghiệt cái là không phải cái mặt đẹp trai ngời ngời khi bình thường mà là khuôn mặt tái mét lần đầu gặp gỡ.(đôi khi còn xuất hiện thêm hiệu ứng đèn chiếu sáng từ dưới lên).
Thề, mấy cái phim kinh dị hóa trang giả trân hù người tuổi gì!!!Trác Thành hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà hiền đột xuất, bị đánh chỉ ôm đầu lầm bầm mấy câu rồi thôi. Bình thường ấy hả là phải ăn thua đủ cơ, em rầu rụng râu thì anh cũng phải sầu rụng tóc.
"Phải thì phải không phải thì thôi chứ sao anh ký em. Đau muốn chết.
Không thèm nói với anh nữa, em tiếp bạn em đây"Ý. Tiếp bạn nha!!! - Anh họ Tiêu tên Chiến lập tức vứt ngay thằng nhóc nào đó ra sau đầu, bật mod hóng chuyện lên liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Shipper! Anh Đừng Hòng Chạy Thoát
FanficShipper x Cảnh sát Bác Chiến, Hiện đại, Hài hước, HE (Fic xả stress của au. Chỉ dùng để cười giải trí, không dùng để suy ngẫm hay khẩu nghiệp. Thận nhập!) -------*♡*-------- Bác: Tại sao anh lại làm shipper vậy? Chiến: Đương nhiên là vì tiền rồi. ...