C7: Trung Tâm Thương Mại

4K 534 196
                                    

Nếu có thể dùng 2 từ diễn tả suy nghĩ của Tiêu Chiến lúc này thì chính là "hối hận", 3 từ "rất hối hận", 4 từ "cực kỳ hối hận"...

Anh là bị làm sao vậy? Chỉ mới ăn chung, ngủ chung, đi vệ sinh chung thôi mà.
Sao anh có thể vì biểu cảm vui vẻ hạnh phúc của thằng nhóc rich kid, khi được anh mua cho cái áo 15 tệ mà đưa xe cho nó cầm lái chứ.

Còn khờ dại nói cái gì mà "sinh nhật em đều chiều theo ý em". Bây giờ trèo lên được chứ không xuống được. Cứ cái đà này tối nay ăn sinh nhật hay là ăn cháo đêm còn chưa biết đâu.

"Chậm...chậm lại...trời ơi Nhất Bác chậm lại đi..."

"Mới 80 thôi mà, có nhanh gì đâu. Anh làm shipper mà yếu tay lái ghê, hèn gì lần nào giao đồ đến cũng bị té. Hên là sáng sớm đường vắng ấy, chứ từ nãy giờ anh hú hét mất mặt cực."

"..." Ê ê đụng chạm tự ái nghề nghiệp nha. Anh hú tại ai? Anh té tại ai? Còn không phải bị chú hại sao?
Với lại siêu xe của anh có 110 phân khối chú đã kéo 80, còn dám nói không nhanh? không nhanh? không nhanh?
Thằng nhóc con này còn có lương tâm không hả???

Vương Nhất Bác đang điều khiển xe tốc độ cao nhưng đầu óc luôn dành sự chú ý vào đôi bàn tay thon dài đang nắm chặt vạt áo 2 bên của mình.
Haizzz, em cũng không muốn vi phạm luật giao thông đâu, em sắp là cảnh sát nhân dân nữa cơ mà. Nhưng không dọa anh một chút sao anh chịu ngoan ngoãn ôm em được. Khổ tâm lắm luôn á.

"Anh đã cảm nhận được sự quyến rũ của tốc độ chưaaa?
Ôm chặt em đi chúng ta cùng bay nào.
Tăng tốccccccc...!!!"

Cậu nhỏ hưng phấn kéo ga, kim vận tốc nhanh chóng vọt lên 100km/h, cảnh vật bên đường vù vù vù lướt qua mắt.

Hả? Gì? Bay gì cơ?
Tiêu Chiến còn chưa nghe rõ cậu nhóc nói gì, đã thấy chiếc xe bất ngờ lao như tên bay về phía trước.

Giây phút sống chết nguy cấp thì phải làm gì?

Trước hết ôm thật chặt để bảo toàn mạng sống, tiếp đó nhắm hai mắt tránh bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, cuối cùng há to miệng, chỉnh âm lượng tối đa. Hét!!!

ÁÁÁÁAAAAAAAAAAAAAAA.....
Cíuuuuuuuu béeeeeeeeeeee vớiiiiiiiii!!!!!!!!!

Khi chiếc xe máy dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, chân Tiêu Chiến chạm đến mặt đất đã run lập cập đến mức phải bám vào yên xe mới có thể đứng vững.

Cmn, cmn cmn....!!!

Thần thánh bốn phương, tiên phật tám hướng ai thả con yêu quái này xuống trần nguy hại nhân gian thì gấp gấp triệu hồi về đi.

Đi 1 cuốc xe mất nửa cái mạng, 3 hồn 7 vía bay loạn xạ, còn bị thằng nhóc khịa lên bờ xuống ruộng.
Tức nhất là anh...sợ thiệt.
Miệng anh dùng để la còn không đủ, dư miệng đâu mà đi tranh cãi. Đành phải nhẫn nhịn, ngậm đắng nuốt cay, chịu thua thiệt suốt quãng đường.

Nhìn xem, anh thì đầu xù tóc rối mặt mày hốc hác, còn tên kia vui tươi hớn hở chói lóa rạng ngời. Cùng ngồi một xe lý nào lại phân biệt đối xử đến như thế.
Ức à!!!

Vương Nhất Bác nhìn cảnh người vào ra tấp nập, đa phần là các đôi tình nhân tay trong tay, vai kề vai. Cậu nôn nóng kéo lấy tay Tiêu Chiến đi nhanh về phía trước.

[Bác Chiến] Shipper! Anh Đừng Hòng Chạy ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ