C1: Anh Trai Ma

10.5K 748 626
                                    

Tiêu Chiến dừng xe máy ngay dưới bảng tên đường Suối Vàng, nhìn vào ngỏ nhỏ tối thui đến một ngọn đèn cũng không có mà ớn lạnh cả người.

Khu vực này cực kỳ vắng vẻ trống trải, toàn thấy đồng hoang cây dại, nhà dân không có mấy căn. Cả con đường thênh thang chỉ có mình chiếc xe cà tàng của anh lưu thông, đứng đây nãy giờ không thấy đến một bóng xe chạy qua.
Giờ còn phải đi đường Suối Vàng, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này anh thật sự trăm ngàn lần không muốn.

Chẳng lẽ mới ngày đầu tiên đi làm, ở ngay đơn hàng đầu tiên lại bỏ về?
2500 tệ lận đó, bị bom hàng còn khóc kể được chứ sợ tối bỏ về kiểu gì không bị Trác Thành cười cho.
Tên đó mà nắm được chuyện xấu của anh thì phải khịa đủ bảy, bảy, bốn mươi chín lần cùng cười nhạo chín, chín, tám mươi mốt hiệp.

Rengggggg!!!!

Ááááaaaaaaa
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi đừng dọa người vậy chứ.
Anh bị yếu tim nha nha nha.

Tiêu Chiến mở điện thoại lên nghe máy, tiếng nói nhỏ nhỏ run run như từ cõi âm u nào đó truyền vào tai, da gà da vịt anh nổi lên kín người.

" Anh...đã...đến...chưa..."

"Tôi...tôi không biết...đường vô..." Cô hồn ở đâu về nơi đó đi, tôi hứa mỗi tháng sẽ cúng kiếng đầy đủ mà.

"Đi...thẳng...đường Suối Vàng...cuối đường là...Cõi Vĩnh Hằng...tôi chờ anh...
Nhớ...
Tôi đang chờ anh...
Nếu anh không đến...thì..."
tút tút túttttttt

Gì? gì? gì?
Tôi mà không đến là sẽ "tút tút" luôn sao...

Huhu ba mẹ ơi đời con vậy là xong rồi.
Ơn nghĩa sinh thành con còn chưa kịp báo đáp mà đêm nay đã phải đi đến Cõi Vĩnh Hằng.
Nhưng thà mình con "tút tút" còn hơn cả nhà ta cùng "tút tút".
Nếu xuân này con không về ba mẹ xin hãy tha thứ cho con...

Tiêu Chiến hít sâu, lấy hết can đảm vặn tay ga lao vào con đường tối tăm hun hút.
Mắt không dám nhìn lung tung, miệng lẩm bẩm cầu khấn: Thần Phật bốn phương tám hướng linh thiêng, phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi. Xin chỉ cho con con đường sáng để quay đầu là bờ, chứ đừng quay đầu là tường, con tạ ơn lắm lắm...

Rất nhanh đã đến cuối đường, một bóng người cũng không nhìn thấy, lòng Tiêu Chiến vui mừng khấp khởi.
Có khi nào tất cả chỉ là một trò đùa?
Kệ, bom hàng thì bom hàng, miễn đừng đụng "hàng" là tốt rồi.

Vừa tính quay đầu xe thì ánh đèn xe lia vào một bóng đen đứng sừng sững giữa đường. Anh hoảng sợ tới mức không kiềm được hét toáng lên, loạng choạng tay lái né người kia, xe đâm sầm vào bụi rậm bên đường.
Cũng may vừa lúc tính quay đầu xe nên anh giảm tốc độ rồi, nếu là chạy bạt mạng như ban nãy thì đúng là nằm lại cuối đường Suối Vàng thật luôn.

Tiêu Chiến ngã không nặng lắm, lồm cồm bò dậy, chưa kịp hết hoảng hốt thì mắt anh đã vô tình nhìn theo hướng đèn xe rọi sáng. Bảng hiệu rất lớn, cũ mèm hẳn đã lâu năm rồi.
Mấy chữ viết trên đó đập thẳng vào mắt anh: Nhà Xác Công Cộng Cõi Vĩnh Hằng.

Ááaaaaaaa!!!!!
Đừng hỏi chuyện gì, đừng hỏi tại sao, sợ thì cứ hét trước đã....

ÁÁAAAAAAAAAAAA!!!!

[Bác Chiến] Shipper! Anh Đừng Hòng Chạy ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ