C15 Quá Dễ Với Phi!

575 70 28
                                    

Tiêu Chiến không khống chế được mà hết lần này tới lần khác len lén nhìn sang con heo hường đứng kế bên. Bộ pjama xanh trên người nó rực rỡ, thêm khuôn mặt heo cười toe toét cùng đôi tay ôm cái gối to tướng múa may chào mời như đang dùng hết sức lực nói với anh rằng: ngủ với em đi anh ơi!

Mẹ nó anh bị cái quỷ gì ám thế này? Anh thề, anh hứa, anh bảo đảm anh là trai thẳng 100%. Hôm nay chắc chắn là nhân cách nào khác đang online, chứ không sao anh có thể nói ra câu ngu dại(tạo nên hậu quả nghiêm trọng) như vậy được?

2 thằng đàn ông ngủ chung 1 giường thì có vấn đề gì?

Đương nhiên không thành vấn đề, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi mà.

Vấn đề ở đây là thằng nhóc kia ăn ở thế nào tự dưng bị chạm mạch, cứ vài phút lại bẽn lẽn nhìn anh xong tự mình thấm ý cười 1 tràng dài hố hố hố hố. Có khác nào chiếu thẳng spotlight còn chiếu dài, chiếu dai vào cái sự quê độ của anh không?

Nếu không phải bạn của Trác Thành cần tìm gấp 3 nhân viên thời vụ làm trong ngày cho khách sạn 5 sao Marriott thì chắc chắn anh đã xuống tay diệt khẩu rồi.
Thật sự không trách anh được, tên nhóc hại nước hại dân này quá gợi đòn, không kiềm chế nổi á.

Có điều đứng trước việc nhẹ lương cao thì công cuộc "vì dân trừ hại" có thể tạm thời dẹp sang 1 bên.

Chỉ 30p sau siêu nhân điện quang, thỏ trắng và heo hồng đã biến hình thành công, nhận việc đứng mời chào nơi sảnh lớn khách sạn.

Những tưởng giải tán mưu sinh là hết chuyện, chúng ta chia tay nhau từ đây.
Nhưng ai có ngờ quản lý lại xếp 2 giống loài không liên quan chút gì tới nhau thỏ và heo thành 1 cặp, lại còn phải nắm tay nhau khiêu vũ mỗi khi nhạc nổi lên.

Rồi phát cho người đờn ông 1m83 là anh con rối nàng thỏ trắng đeo nơ đỏ thấy hợp lý chưa? Không tìm được chàng thỏ thì thôi mắc gì gán ghép cho người ta với heo? Anh đến làm việc chứ đâu phải đến tấu hài? Trả lương cao rồi muốn làm gì làm sao? - Tiêu Chiến rất muốn hỏi như thế, nhưng vấn đề của anh chỉ có tư mà lương ngày đến 500 tệ lận, 4-500 cách nhau xa thế cơ mà, phải làm thôi chứ còn sao nữa.

Giữa không gian sang trọng của khách sạn, giai điệu valse lãng mạn nhẹ nhàng vang lên, quý ngài heo hơi khom lưng, tay vươn ra trước, làm 1 tư thế mời khiêu vũ chuẩn mực.

Còn chưa kịp chờ nàng thỏ đồng ý, tay heo đã nhanh nhẹn chộp lấy tay thỏ giơ lên cao, tay còn lại đỡ eo, lôi kéo thỏ xoay tròn liền 3 vòng.

Từ bên trong đầu rối tiếng cười đặc thù vọng ra, chứng tỏ tâm tình heo hường sung sướng tới mức nào.

HỐ HỐ HỐ HỐ HỐ...!!!

Tiếng cười mang theo sức công phá mãnh liệt xông thẳng vào tai của thỏ trắng khiến gân xanh trên trán thỏ giật bặc bặc.

Chiến, nhịn! ráng nhịn Chiến ơi!
Vài tiếng nữa thôi là có thể thu nóng tiền nhà và tiền ăn rồi. Xúc người là đi tu, giết người là đi tù, manh động là mất 500 tệ tiền tươi đó Chiến ơi!

Vương Nhất Bác không hề biết những đồng tiền mồ hôi nước mắt đầu tiên trong đời cậu đang bị dòm ngó(và chắc chắn không bảo vệ được). Trái tim cậu lúc này đầy ấp niềm hạnh phúc, trong đầu toàn bộ là những hình ảnh ấm áp, hài hòa của 2 người trên chiếc giường thân yêu.

[Bác Chiến] Shipper! Anh Đừng Hòng Chạy ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ