C2: Phòng Chứa Xác

4.4K 614 216
                                    

Vương Nhất Bác là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trường sĩ quan cảnh sát nhân dân.
Truyền thống của trường là những sinh viên trước khi rời trường bắt buộc phải tham gia khóa thực tập "rèn luyện can đảm" trong 7 ngày.

Nơi được chỉ định thực tập có thể là bệnh viện, nghĩa trang, nhà xác, ký túc xá, kho hàng, quảng trường... bốc trúng nơi nào, độ khó ra sao, hoàn toàn là do ăn ở.

Khỏi cần nói, chỉ cần nhìn vào Vương Nhất Bác là biết cậu cực kỳ may mắn, được ngôi sao sáng chói nhất trên trời đêm chiếu mạng.
Đẹp trai, cao ráo, hát hay, nhảy giỏi còn thêm khoản nhà mặt phố bố làm to thì dù học trong ngôi trường toàn đực rựa vẫn cực kỳ nổi bật như thường.

Nhưng mà khoản ăn ở thì thật sự không tốt lắm.
Đêm trước ngày phân nơi thực tập, cậu ăn gì ở đâu không biết mà bị Tào Tháo rượt nguyên đêm. Sáng ra lê lết tấm thân tàn tạ tới được văn phòng quản lý thì tất cả các nơi đã được sắp xếp hết, chỉ còn mỗi Cõi Vĩnh Hằng này thôi.

Cái gì gọi là sét đánh bên tai? Đây chính là!!!

Thanh niên xanh và non này từ nhỏ đến lớn trời không sợ, đất không sợ.
Tất cả nỗi sợ đều gói gọn vào 3 thứ: ma quỷ, bóng tối và côn trùng.
Thật là trùng hợp, nơi cậu được phân đến chính là 3 trong 1, tất cả đều có đủ...

Tiêu Chiến ngồi trong phòng bảo vệ, một bên gặm đùi gà một bên nghe cậu nhóc kia kể lể.

Hừmm, đùi gà quay này hơi khô, vị cũng không ngon lắm, lần sau không nên đặt ở đây nữa...
Miệng nhai nhồm nhoàm nhưng anh vẫn không quên buôn chuyện, dưa lê là thứ thần kỳ nhất để xóa nhòa khoảng cách giữa 2 người với nhau. Đêm về khuya có đồ ăn ngon có chuyện hóng hớt, quá hạnh phúc rồi!

"Trường của em vậy mà lại bắt sinh viên thực tập ở nơi khủng khiếp thế này, thật là dã man quá."

"Đúng, đúng, đúng! Anh nói xem ai lại nghĩ ra cái trò rèn luyện can đảm này chứ, còn tận 7 ngày, muốn giết người hay gì...?" 2 mắt cậu nhỏ tỏa sáng lấp lánh nhìn anh. Người anh em, chỉ mình anh hiểu lòng em!!!

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bỏ cái xương gà xuống, tự nhiên cầm món tôm satế mà cậu nhỏ kia lột sẵn(do mãi bức xúc chưa kịp ăn) đưa lên miệng tiếp tục cắn. Tôm chỗ này vừa tươi vừa lớn, rất đáng đồng tiền nha...

"Em ở đây có một mình đặt chi mà nhiều món vậy?"

"Anh nghĩ sao, em cũng đâu muốn, nếu không đặt nhiều như vậy sao có thể dụ người ham tiền chịu giao đồ ăn tới nơi khỉ ho cò gáy này chứ" Gọi đặt hàng từ sớm mà cứ thấy địa chỉ "nhà xác Cõi Vĩnh Hằng đường Suối Vàng" là người ta hủy đơn còn chửi cậu bị điên. Mãi sau cậu cũng thông minh ra, đặt một đơn thật lớn, địa chỉ bỏ 2 chữ "nhà xác" đi, quả nhiên có người chịu tới rồi.

Ặc! khụ khụ khụuuu

Tiêu Chiến đang tranh thủ thồn hơn nửa con tôm còn lại vào miệng để đẩy mạnh năng suất, ngờ đâu vì câu nói của tên nhóc kia mà bị sặc satế, ho đến nước mắt nước mũi tùm lum.

Bị dụ, ham tiền???
Cái này là đang nói móc anh đó hả?

"Anh có sao không? Lớn như vậy ăn uống vẫn còn bị sặc, thật là..."

[Bác Chiến] Shipper! Anh Đừng Hòng Chạy ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ