Nhà vệ sinh tối om, lạnh lẽo, chỉ có 2 ánh sáng điện thoại từ 2 buồng vệ sinh sát nhau tạo ra chút hơi ấm mơ hồ.
Bên này Tiêu Chiến đang gồng mình ra sức chiến đấu với cái bụng quặn thắt liên tục. Bên kia cậu nhóc gõ ầm ầm vào vách ngăn, miệng kêu gọi không ngừng."Anh Chiến ơi anh Chiến ơi"
"Anh còn đó không?"
"Sao anh không nói gì?"
"Anh trả lời em đi"
...Tiêu Chiến mà còn sức lực thật muốn bước sang đá tung cửa buồng vệ sinh, đem tên nhóc kia bịt miệng, trói tay chân, bỏ vào tên lửa phóng lên sao hỏa cho rồi.
Có biết đây là nơi nào, người ta đang làm gì không?
Kêu kêu gì mà kêu lắm thế.
Đang đau muốn chết đây này sức đâu mà trả lời nữa."Anh Chiến bị ma bắt rồi sao anh ơi...😭
Gọi người giúp phải gọi người giúp. Gọi cảnh sát, cứu hỏa, cấp cứu hay thầy pháp bây giờ?
Ai cứu dùm anh Chiến của tôi đi, tụi nó chắc đưa anh qua phòng bên kia rồi..""..." Ở đây có một cảnh sát nhát gan, gọi đến một đứa nhát y chang thì 2 đứa ở đó mà ôm nhau khóc chứ cứu giúp ai. Thật là...
"Anh đây...đừng kêu nữa..."
Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vui mừng lắm, miệng nói tíu tít không ngừng
"Anh Chiến sao anh không trả lời em, anh phải lên tiếng liên tục cho e đỡ sợ chứ"
"Anh...đau quá. Em... không...giải quyết sao?" Anh đau tới mức nói không ra hơi, từ nãy giờ vẫn chưa đẩy hết chất thải tự nhiên ra ngoài, bụng vẫn quặn từng cơn từng cơn.
"Có nha. Em vẫn đang làm đây. Mùi kinh khủng khiếp"
"Sao...em còn sức...nói nhiều vậy?"
"Em thấy bình thường thôi mà. Có lẽ vì anh lớn tuổi rồi ấy"
"..." Ê ê đang đau bụng nha, đừng chọc nhau tổn thương thêm nha. Anh chỉ hơn chú có 6t thôi mà, dùng từ "có tuổi" không dễ nghe chút nào.
"Anh Chiến anh Chiến sao anh im ru nữa rồi. Anh đi hôi quá chịu không nổi ngất xỉu rồi sao?"
Anh không sao hiểu nổi thằng nhóc này làm cách nào sống tới hiện tại mà chưa bị người ta trùm bao bố đánh hội đồng.
Ăn nói có nết dễ sợ.
Anh thật lòng chẳng muốn trả lời đâu, nhưng để tránh ức chế dài lâu vẫn là đành lên tiếng.
Mất cả hứng thực hiện bước kết thúc quá trình tiêu hóa của người ta."Còn đây. Chưa ngất. Chưa chết"
"Anh Chiến, anh hát cho em nghe đi, như vậy e sẽ không sợ nữa"
Haizzz, nhóc con này lớn tướng thế này nhưng vẫn chỉ là là một đứa trẻ cần được bảo vệ mà thôi. Vừa dính người vừa nói nhiều, cũng may nhóc gặp được anh, chứ đổi là người khác ai mà chiều chuộng nổi chứ.
Tiêu Chiến lấy một hơi thật dài(xém sặc vì mùi hương nồng nặc mình tạo ra), cất cao tiếng hát.
"Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng...một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi..."
"Ngưng ngưng. Anh Chiến bài đó chán lắm, đổi bài sôi động chút đi anh"
"Cố rá sống đơ mê lao, mề lao mế lao mế lao, hãy cố rá sống đơ mê lao mế lao mề lào..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Shipper! Anh Đừng Hòng Chạy Thoát
FanfictionShipper x Cảnh sát Bác Chiến, Hiện đại, Hài hước, HE (Fic xả stress của au. Chỉ dùng để cười giải trí, không dùng để suy ngẫm hay khẩu nghiệp. Thận nhập!) -------*♡*-------- Bác: Tại sao anh lại làm shipper vậy? Chiến: Đương nhiên là vì tiền rồi. ...