#28

162 13 0
                                    

Hôm nay chính là sinh nhật của Sang BaekEun và cũng là năm đầu tiên Sang BaekEun đón sinh nhật một mình. Mọi năm cô sẽ rất háo hức nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa. Còn một điều nữa, hôm nay trời mưa. Tính đến ngày hôn nay là chín tháng Baekhyun nhập ngũ.

Cả ngày hôm nay cô không muốn làm gì cả, chỗ làm thêm cô cũng xin nghỉ, chỉ là cô muốn ở một mình thôi. 

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa cứ thế rơi, y hệt tâm trạng của cô bây giờ. Tự dưng... cô muốn khóc.

Khóc sao? Khóc vì điều gì? Khóc vì tủi thân, cô đơn hay khóc vì nhớ?

Giọt nước mắt lăn trên má cô, cô nhanh chóng lau nó đi. Sao lại khóc cơ chứ, có gì đâu mà phải khóc?

Cô tự an ủi mình rằng nếu cô khóc chắc hẳn Baekhyun sẽ buồn lắm, anh đã nói anh không thích cô khóc.

Cô lẳng lặng lấy chiếc bánh nhỏ nhỏ, trên bánh có một cây nến. Cô tự hát bài chúc mừng sinh nhật một mình. Hát xong, cô nhắm mắt lại mà ước, sau đó cô mở mắt ra thì liền thấy chiếc dây truyền ở trước mắt. Cô mở to mắt ra nhìn sau đó quay lại.

_ Chúc mừng sinh nhật, bảo bối của anh.

Cô cứ mở to mắt mà nhìn, hốc mắt có nước chảy ra khi nào mà không biết. Cô không biết nói gì vì cô vẫn chưa hết bất ngờ.

Byun Baekhyun đang ở trước mắt cô, da anh ngăm hơn trước, tóc anh cũng dài hơn một chút, một chút xíu thôi và anh vẫn đẹp trai. Có một điều ở anh không bao giờ thay đổi, đó là ánh mắt, ánh mắt dịu dàng, yêu chiều dành cho cô, nó không bao giờ thay đổi.

Anh mỉm cười dịu dàng, đeo chiếc vòng có tên anh trên đó vào cổ cô sau đó ôm lấy cơ thể của cô vào lòng. Đã gần một năm anh chưa ôm cơ thể này, cũng đã lâu rồi anh chưa nghe thấy giọng của cô và anh nhận ra rằng cô đã ốm đi rất nhiều.

_ Baekhyun...

Rất lâu sau đó BaekEun mới gọi tên Baekhyun, sau đó cô ôm lại anh mà khóc nức nở.

_ Em... nhớ anh... nhớ anh...

_ Anh cũng nhớ em, bảo bối.

Cô nín khóc và cùng đón sinh nhật cùng Baekhyun là chuyện của một tiếng sau đó. BaekEun luôn miệng kể những chuyện xảy ra với mình trong thời gian anh nhập ngũ, Baekhyun cũng chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng anh có đút cho cô miếng bánh.

Anh được nghỉ phép một ngày cho nên tối nay tất cả được về nhà thăm gia đình. Thay vì thăm bố mẹ thì anh đến bên cạnh cô, vì anh biết, cô dang khóc và tủi thân, ngày mai anh có thể về thăm bố mẹ cũng được nhưng BaekEun thì anh không thể để cô đón sinh nhật một mình được.

_ Anh có mua quà cho em.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, hạnh phúc dâng trào trong lòng.

_ Anh tặng em dây chuyền rồi mà.

_ Nhưng anh thích tặng hai món cho em. _ Sau đó nở nụ cười toả nắng.

Anh lấy hộp quà từ trong túi ở bên cạnh mình ra đưa cho cô. Cô nhận lấy mở nó ra, đó là chiếc váy ren mà cô thích nhất. Chiếc váy này là hàng có hạn, cô muốn có nhưng lại không được. Cô nhìn anh, một lần nữa nước mắt lưng tròng mà nhào vào lòng anh.

_ Anh biết em thích nó nên anh đã mua nó cho em.

_ Baekhyun, em yêu anh, nhiều lắm.

Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

__

Ngày hôm sau cả anh và cô cùng về nhà thăm bố mẹ Byun, cùng ăn, cùng chơi, cùng trò chuyện, dù chỉ một ngày thôi nhưng đã là hạnh phúc lắm rồi.

Sau ngày hôm đó anh phải đi sớm, đứng trước cửa nhà, anh hôn lên trán cô một cái, là cái hôn tạm biệt.

_ Em đừng để bị ốm nữa, nghe chưa?

Cô gật đầu, cô luyến tiếc nắm lấy tay anh không rời, cô muốn anh ở lại với cô nữa cơ. 

Anh buồn buồn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, sau đó quay lại đi thẳng. Anh không muốn nhìn lại phía sau, chỉ sợ anh nhìn thấy cô mà anh không muốn đi.

Em sẽ chờ và cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa để xứng đáng với anh. Một điều quan trọng nữa, đó là... Em yêu anh, Byun Baekhyun.

 Em yêu anh, Byun Baekhyun

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


#20210630

(Fanfiction girl / Baekhyun) Bảo bối bé bỏng của Byun BaekhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ