PHẦN 1 - CHƯƠNG 09

620 81 5
                                    

Chỉ thấy Quỷ Linh Nhi giơ tay lên, cái ghế bên cạnh Cung Tuấn đột nhiên động lên, đập vào người hắn, Cung Tuấn thấy thế nghiêng người tránh thoát, nó tựa hồ có chút không vui, giống như nổi giận, bĩu môi đen nhánh, nhảy xuống giường, biến mất trong phòng, Cung Tuấn thấy Quỷ Linh Nhi biến mất, liền quay người đi một vòng quanh phòng, căn phòng bỗng yên ắng, gió cũng biến mất.

Đại khái khoảng một phút, tiếng cười âm trầm lại vang lên, Quỷ Linh Nhi kia xuất hiện bên cạnh Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nhắm mắt đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một tia lạnh lẽo, anh rất muốn mở mắt nhìn, nhưng trong lòng lại nhớ đến lời Cung Tuấn dặn dò, cuối cùng vẫn không mở mắt ra.

Cung Tuấn thấy Quỷ Linh Nhi kia xuất hiện bên cạnh Trương Triết Hạn, trong mắt Cung Tuấn lóe lên sát khí: "Không biết xấu hổ, tránh xa em ấy ra!"

Quỷ Linh Nhi giống như nghe không hiểu lời hắn nói, không nhúc nhích, thậm chí giống như cố ý khiêu khích Cung Tuấn, chạy loạn bên cạnh Trương Triết Hạn, cuối cùng nhảy lên lưng Trương Triết Hạn, dùng cả hai tay ôm cổ Trương Triết Hạn, thân thể Trương Triết Hạn run rẩy dữ dội, khuôn mặt đen nhánh hướng về phía Cung Tuấn lộ ra một nụ cười tà ác.

Cung Tuấn thấy thân thể Trương Triết Hạn run rẩy không ngừng, tia lý trí cuối cùng tan vỡ, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Linh Nhi, khuôn mặt cực kỳ âm trầm khủng bố, rống to với nó: "Ta bảo ngươi rời khỏi em ấy, ngươi nghe không hiểu?"

Hắn từ trong túi lấy ra một thanh kiếm đào cỡ mấy cm, mở miệng lẩm bẩm vài cái, chỉ thấy thanh kiếm vốn nhỏ nhắn, trong nháy mắt biến thành kích thước của kiếm bình thường, Cung Tuấn cầm kiếm gỗ đào cắt một đường trong lòng bàn tay, máu liền chảy ra.

Bàn tay đẫm máu cầm gốc kiếm lau một cái, toàn bộ thanh kiếm bằng gỗ đào đều dính máu của hắn, chỉ thấy thanh kiếm đỏ rực, Cung Tuấn dựng kiếm lên trước mặt mình, trong miệng niệm chú, niệm xong nhanh chóng cầm kiếm vung lên trên không trung, trên không trung theo dấu vết của kiếm xuất hiện một chữ màu vàng giống như phù văn.

Cung Tuấn vươn bàn tay đầy máu tươi giữ phù tự trên không trung, nhanh chóng chạy đến phía sau Trương Triết Hạn, đánh chữ phù trên tay lên đỉnh đầu Quỷ Linh Nhi, đánh nó xuống đất, Quỷ Linh Nhi bị phù tự thiêu đốt, cả người bốc khói xanh, phát ra tiếng kêu thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất

Sau khi Cung Tuấn đánh Quỷ Linh Nhi xuống, hắn không buồn nhìn cái thứ đen kịt đang lăn lộn trên mặt đất, nhanh chóng đem Trương Triết Hạn cả người run rẩy nhưng vẫn nhắm hai mắt lại ôm chặt vào lòng: "Không sao, không sao, Triết Hạn, tôi ở đây, tôi ở đây." Thanh âm ôn nhu như nước, hoàn toàn bất đồng với vừa rồi, giống như người âm ngoan tà ác vừa rồi không phải là hắn vậy.

Trương Triết Hạn cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Cung Tuấn, giơ cánh tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, anh nghe được người nọ ôn nhu cẩn thận an ủi, ánh mắt lại chua xót, cố nén không khóc ra: "Thật lạnh!"

Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra, cởi quần áo của mình ra mặc cho người kia, đỡ người kia dậy đi tới một bên ghế ngồi xuống. "Không sao, tôi đi kết thúc đã, chờ tôi." Cung Tuấn nói xong liền hôn lên mái tóc của Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn bị động tác mập mờ này làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không dám nhìn hắn, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống gật đầu một cái.

│hoàn│ tuấn triết, may mà có thể gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ