PHẦN 1 - CHƯƠNG 07

563 71 5
                                    

Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi chuyện lần trước xảy ra, tối hôm đó sau khi Cung Tuấn trở về liền kể cho Trương Triết Hạn nghe về nguyên nhân hậu quả, khiến tâm tình Trương Triết Hạn cực kỳ không tốt, một là bởi vì đau lòng chuyện xảy ra trước đây của nữ quỷ đó, hai là thất vọng với chuyện vặt vãnh trên thế gian này, ba là vết đỏ do nữ quỷ bóp ra trên cổ Cung Tuấn. Trương Triết Hạn cũng vì lý do này mà có chút tức giận Cung Tuấn, hơn nữa hai người còn ước định, có việc gì cũng phải cùng nhau gánh, không được đuổi anh đi, Cung Tuấn nhất định là không đáp ứng, nhưng biết làm sao được, tiểu tổ tông của hắn nói, không đồng ý vậy thì coi như không quen biết, sau này cũng đừng gặp mặt. Cung Tuấn nghe xong dựng cả tóc, đùa sao, đừng gặp mặt nữa còn không bằng giết hắn, không còn cách nào khác hắn chỉ có thể đồng ý, cùng lắm thì lúc xảy ra chuyện hắn bảo vệ tốt cho anh là được rồi.

"Cung Tuấn! Đừng chỉ mặc quần lót đi lại xung quanh nhà!!" Một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong biệt thự lớn.

Trải qua một tháng ở chung, hai người đã quen thuộc nhau, có thể cãi nhau ầm ĩ, Trương Triết Hạn cũng đã gọi từ Cung đại sư thành Cung Tuấn, Cẩu Tử, Cung Ngốc Tử, Tuấn Tuấn, mà Cung Tuấn đối với xưng hô Trương Triết Hạn dành cho mình, có thể nói là tương đối vui vẻ!

Trương Triết Hạn trong tay cầm một chiếc quần ngủ anh vừa lấy ra từ trong phòng, sắc mặt đỏ bừng, giống như xù lông vậy, ném lên người Cung Tuấn, "Anh có thể chú ý đến cảm thụ của người khác được không? Cho dù Tiểu Dã đã ở trong túi khóa hồn, trong nhà này vẫn còn có Tiểu Vũ đó!" Trương Triết Hạn hoàn toàn không ý thức được, chính anh cũng ở trong nhà này.

"HaHaHa, không phải là do thói quen sao, trước kia khi các anh chưa tới, Tiểu Dã cũng không hiện thân, tôi cứ mặc như vậy, tôi sẽ thay đổi, tôi nhất định sẽ thay đổi!" Cung Tuấn nhặt quần ngủ rơi trên đất lên, lập tức mặc vào, mặc dù bị mắng, nhưng trong lòng hắn vẫn ngọt ngào như được ăn mật vậy, Triết Hạn của hắn nói, trong nhà còn có Tiểu Vũ, nhất định là Triết Hạn không muốn người bên ngoài nhìn thấy vóc người của mình, nhất định là vậy!

Trương Triết Hạn cảm thấy, bọn họ cũng đã ở đây nửa tháng, hắn còn chưa thay đổi được, liền có chút tức giận, anh tức giận xưng hô liền biến thành Cung đại sư. "Vậy nếu Cung đại sư không quen khi có chúng tôi ở đây như vậy, chúng tôi liền chuyển về nhà thôi!"

"Aiz, đừng đừng đừng, tôi thề, tôi có thể lập tức thay đổi!" Cung Tuấn vừa nghe Trương Triết Hạn nói sợ tới mức vội vàng đi tới bên cạnh, nắm lấy cổ tay người nọ lắc lắc, lại làm nũng. "Triết Hạn anh đừng tức giận, sau này tôi thật sự sẽ không như vậy nữa."

Trương Triết Hạn nhìn người này rõ ràng cao hơn mình một cái đầu, hiện tại lại mang vẻ mặt ủy khuất làm nũng với mình, giống như cún lớn lại cầu chủ nhân vuốt ve, tức giận của Trương Triết Hạn trong nháy mắt biến mất không còn, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, trong đầu nghĩ thầm, thật sự là không có biện pháp với hắn. "Ngốc bạch ngọt!"

"Hí hí hí, đúng đúng đúng, tôi chính là ngốc bạch ngọt, vừa ngu vừa ngốc vừa ngọt ngào! Triết Hạn thích ngốc bạch ngọt sao~" Nói xong lại tựa đầu vào bả vai Trương Triết Hạn, hơn nữa còn dụi dụi!

│hoàn│ tuấn triết, may mà có thể gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ