PHẦN 1 - CHƯƠNG 13

521 50 17
                                    

Trương Triết Hạn nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền hơi giãn ra, mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện khiến người nọ nhăn mũi, như muốn ép mình phải tỉnh lại, cố gắng mở hai mắt, đôi mắt vừa mở ra lại nhanh chóng khép lại vì ánh mặt trời chiếu vào trong phòng bệnh, Trương Triết Hạn yếu ớt giơ một tay che trước mắt, chậm rãi tiếp nhận ánh sáng chiếu vào mắt.

Anh không biết mình đã hôn mê bao lâu, dường như anh đã có một giấc mơ rất dài rất dài, những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ trước đó cuối cùng lần này lại hiện ra trước mặt anh một cách rõ ràng. Trong mơ, anh không còn đứng dưới góc nhìn của Thượng Đế nữa, lần này chính bản thân anh trở thành "A Nhứ", hóa ra kiếp trước y chết thảm như vậy, kinh mạch toàn thân bị Trúc Thanh Lâm đánh gãy, sống sờ sờ lại bị cắn nuốt hồn phách, trong mơ loại đau đớn thấu xương này rất rõ ràng, cứ như cơn đau đớn khắp người sau khi tỉnh lại là do trong mơ mang đến.

Mắt Trương Triết Hạn cuối cùng cũng thích ứng được với ánh sáng bình thường, anh nhìn bàn tay đang giơ lên của mình, phía trên còn cắm kim tiêm truyền nước, băng gạc quấn quanh cổ tay, đau đớn trên cổ tay khiến Trương Triết Hạn cau mày, anh chống tay lên giường, đưa mắt nhìn quanh giường bệnh, phòng bệnh này chỉ có một cái giường bệnh, hẳn là phòng bệnh cao cấp, Tiểu Vũ đang nửa nằm ngủ mê man trên ghế sofa.

Anh vươn chiếc lưỡi hồng liếm đôi môi mỏng khô khốc của mình, lúc này anh chỉ có một cảm giác duy nhất đó là khát, nghiêng đầu lại nhìn thấy có một chai nước trên tủ cạnh giường bệnh, khó khăn vươn tay ra muốn cầm lấy uống một ngụm, nhưng đau đớn trên người đã định sẵn rằng anh sẽ không thể chạm vào chai, đầu ngón tay cách chai nước chỉ có vài milimet, nhưng Trương Triết Hạn làm thế nào cũng không chạm tới được, anh cố nén đau đớn rướn người dậy lấy chai nước, lại bởi vì tay vô lực, chai nước rơi xuống đất, tiếng rơi xuống đánh thức Tiểu Vũ đang ngủ bù.

Tiểu Vũ từ trên ghế sofa ngồi dậy, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Trương Triết Hạn đang nhìn mình hối lỗi, mũi Tiểu Vũ chua xót, vội vàng chạy đến bên giường bệnh, nhặt chai nước kia lên mở ra đưa lên bên miệng Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn thấy thế há miệng uống vài ngụm.

Thấy Trương Triết Hạn gật đầu ra hiệu đã uống đủ, Tiểu Vũ vặn nắp chai đặt lên tủ rồi ngồi xuống bên giường. "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu có biết cậu đã hôn mê một tuần rồi không!"

"Anh ấy... Anh ấy thì sao" có lẽ là bởi vì đã lâu không nói chuyện, thanh âm yếu ớt mang theo tiếng khàn khàn.

Tiểu Vũ biết người trong miệng Trương Triết Hạn là ai, Tiểu Vũ thở dài, một lát sau mới mở miệng: "Anh ta bị thương nặng hơn cậu, nhưng tỉnh lại sớm hơn, đã sớm xuất viện rồi."

"Anh ấy bị thương ở đâu? Tại sao lại xuất viện?" Trương Triết Hạn có chút nóng nảy.

Tiểu Vũ lắc đầu: "Tôi không biết, anh ta tỉnh liền đến thăm cậu, bất quá không ở lại lâu, anh ta chỉ dặn dò tôi bảo tôi chăm sóc tốt cho cậu, sau đó tôi không gặp lại anh ta nữa, hôm qua tôi định đi thăm anh ta, kết quả y tá nói cho tôi biết anh ta đã xuất viện lâu rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

│hoàn│ tuấn triết, may mà có thể gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ