PHẦN 1 - CHƯƠNG 02

844 113 9
                                    

"Chúng ta... Có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?"

Cung Tuấn nghe thấy A Nhứ của hắn nói bọn họ có phải đã gặp qua ở đâu rồi không, trái tim giống như bị vạn tiễn xuyên qua, đau đớn đến mức hít thở không thông.

Phải, chúng ta không chỉ đã gặp nhau, mà tôi còn để em biến mất khỏi thế giới của tôi...

"Ha ha, Trương tiên sinh nói đùa, tôi quả thật đã thấy Trương tiên sinh trên TV, thấy qua rất nhiều lần, bất quá Trương tiên sinh nhất định chưa từng gặp tôi." Cung Tuấn cố nén xúc động muốn ôm lấy người trước mặt.

Trương Triết Hạn có chút xấu hổ, cái này... Lần đầu tiên gặp mặt, mình liền nói với người ta hình như đã gặp qua, giống như là nói chuyện hồ đồ, anh ngượng ngùng buông tay Cung Tuấn ra, xấu hổ sờ sờ chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng của mình: "Vậy... Cái đó, tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã nhầm."

"Có lẽ đây chính là duyên phận đi, Trương tiên sinh cảm thấy tôi quen mặt, coi như là chúng ta có duyên, vào trong rồi nói." Cung Tuấn nghiêng người, vươn cánh tay ra làm tư thế mời vào.

Tiểu Vũ ở bên cạnh thấy bộ dạng xấu hổ của Trương Triết Hạn, vội vàng kéo cổ tay anh, vừa đi vào trong phòng vừa nói: "Ai nha, đây là duyên phận trời định, duyên phận trời định, ha ha, đi, chúng ta theo Cung đại sư vào phòng nói chi tiết!"

Trương Triết Hạn cứ như vậy bị Tiểu Vũ kéo vào trong biệt thự theo Cung Tuấn, Cung Tuấn ngồi xuống ghế sô pha trong đại sảnh, ra hiệu bảo hai người cũng ngồi xuống, Tiểu Vũ thấy vậy kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống đối diện Cung Tuấn.

"Tiểu Dã, rót trà cho khách, ngây ngốc ở đó làm gì." Cung Tuấn quay đầu nói với cô gái nhỏ ngồi ở một góc trong phòng.

"Ồ~"

Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người, lúc bọn họ vừa mới vào phòng, cũng không hề nhìn thấy người thứ hai, tiếng ồ này từ đâu phát ra vậy!

Ngay khi Tiểu Vũ còn đang nghi hoặc, cậu trừng to hai mắt nhìn ấm trà và chén trà trước mắt bay trên không trung, ấm trà còn nghiêng nghiêng rót trà vào trong chén!

"Cái này... Cái này... Cái này chết tiệt? Triết... Triết Hạn cậu thấy không!! Trà... Trà!!" Tiểu Vũ giống như bị kinh hãi cực lớn, vươn ngón tay chỉ vào ấm trà.

"Đừng kêu!! Bình tĩnh! Cậu phải mạnh mẽ! Khụ khụ... Cái đó, là một cô gái đặc biệt đáng yêu... À... Không đúng, là nữ..." Trương Triết Hạn đặc biệt bình tĩnh, bởi vì anh có thể nhìn thấy cô gái kia, không đúng, hẳn là nữ quỷ~ Bất quá còn chưa đợi anh nói ra chữ quỷ kia, nữ quỷ liền hiện thân tự mình nói ra.

"Là nữ quỷ~" Chỉ thấy ấm trà và tách trà vốn đang bay trên không trung, chậm rãi xuất hiện trong tay một cô gái cổ linh tinh quái, cô gái đem chén trà rót đầy đặt trước mặt Tiểu Vũ đã bị dọa ngốc. "Này! Bổn cô nương rất đáng sợ sao?" Cô bĩu môi hỏi Tiểu Vũ.

"Không... Không, không, không đáng sợ! "Tiểu Vũ lắp ba lắp bắp trả lời, tuy ngoài miệng nói không đáng sợ, nhưng bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ sợ đến phát ngốc khi nhìn thấy có người xuất hiện trong làn không khí mỏng manh!!

│hoàn│ tuấn triết, may mà có thể gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ