PHẦN 1 - CHƯƠNG 05

493 73 3
                                    

Tháng bảy, nhiệt độ tăng cao, trái đất như một cái lò sưởi khổng lồ, nắng chiếu gay gắt những khu nhà nhỏ của thành phố S, trên những con đường nổi lên một tầng nắng nóng, gió nhẹ nhàng quét lá cây, trước một tòa nhà, một vài chiếc ô che nắng đặc biệt được thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trương Triết Hạn đã tiến tổ nửa tháng, nói đến cũng kỳ quái, nửa tháng nay, quay phim đều rất thuận lợi, ngoại trừ anh cùng Cung Tuấn ngủ chung giường ra thì không phát sinh chuyện gì khác, lúc mới vào tổ hơi lo lắng mấy chuyện kia nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, điều này khiến Trương Triết Hạn có chút khó hiểu, anh tin rằng Cung Tuấn không thể đoán sai, vậy tại sao lại yên bình như vậy chứ.

Anh ngồi trầm tư trong phòng ăn của RV, không có chuyện gì xảy ra cũng tốt, tốt nhất là cứ như vậy an an ổn ổn cho đến khi sát thanh, không biết có phải là ông trời cảm nhận được suy nghĩ của anh hay không hoặc là do miệng quạ của anh linh nghiệm, ngay lúc Trương Triết Hạn ngồi đây nghĩ không có việc gì xảy ra là tốt, đột nhiên bên ngoài RV trở nên ồn ào, chỉ nghe thấy có người kêu cứu! Gọi xe cứu thương đi! Báo cảnh sát!

Trương Triết Hạn trong lòng cả kinh, vội vàng đứng lên chạy ra khỏi RV, anh nhìn ra ngoài tìm kiếm một chút, liền nhìn thấy xa xa có một đám người đang tụ tập dưới một tòa nhà bỏ hoang, anh bước nhanh tới phát hiện trên mặt đất có một vũng máu lớn, còn một người nằm trên vũng máu, đầu bị quần áo che kín, trong đầu anh nghĩ không ổn. "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nhân viên đoàn làm phim thấy Trương Triết Hạn tới, cau mày nói: ""Người đàn ông đó xảy ra chuyện, không biết làm sao nữa, một tấm thép lớn bất ngờ rơi từ trên mái nhà xuống đập thẳng vào đầu anh ta."

Trương Triết Hạn theo lời anh ta ngẩng đầu nhìn mái nhà của tòa nhà bỏ hoang, đột nhiên trợn to hai mắt, vừa định nói chuyện, đã bị người ta túm lấy cổ tay, đi về phía RV, Trương Triết Hạn thấy người tới là Cung Tuấn, liền để cho hắn kéo đi. Cung Tuấn dẫn người về RV, lại khóa chặt cửa lại, Cung Tuấn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Trách xa chỗ đó ra!"

Trương Triết Hạn nhớ lại những gì vừa nhìn thấy trên mái nhà, vô thức nuốt nước miếng: "Tôi nhìn thấy! Tôi vừa thấy một thứ gì đó tóc dài, mặc đồ màu đỏ trên mái nhà!"

"Tôi biết." Cung Tuấn nhíu mày.

"Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Không phải nửa tháng qua đều ổn sao?" Trương Triết Hạn không hiểu, rõ ràng là nửa tháng qua vẫn ổn, sao đột nhiên lại có chuyện.

Cung Tuấn nghĩ chắc Trương Triết Hạn nhất định đang sợ hãi, giơ tay sờ sờ tóc anh. "Trong khoảng thời gian này đều an toàn không có việc gì nên không quấy rầy lẫn nhau, nhất định là người đó đã làm chuyện gì rồi, bằng không nó sẽ không đột nhiên hại người, vốn định là nó không chọc tôi, tôi không đụng vào nó, cứ như vậy chờ anh sát thanh chúng ta liền đi, nhưng hiện tại nó đã hại người, tôi không thể ngồi yên, chờ đến tối đã."

"Tôi đi với anh!" Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói muốn buổi tối đi tìm thứ đó, anh liền lo lắng

"Anh ở trên xe, anh đi cùng tôi còn phải phân tâm bảo vệ anh, ngoan, nghe lời tôi." Đùa giỡn cái gì, hắn không thể để Trương Triết Hãn đến đó nữa.

│hoàn│ tuấn triết, may mà có thể gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ