PHẦN 1 - CHƯƠNG 11

486 59 4
                                    

Từ lúc ầm ĩ chia tay với Cung Tuấn, từ lúc dọn ra khỏi nhà người kia chỉ mới hai ba ngày mà thôi, nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy một ngày trôi qua dài như một năm, rõ ràng anh đã trở về nhà của mình, ngôi nhà này anh đã ở mười mấy năm, thế mà hôm nay anh lại cảm thấy thật lạnh lẽo vắng vẻ, mấy lần anh muốn cầm điện thoại lên nhắn tin cho người kia, nói anh rất nhớ hắn, nhưng khi cầm điện thoại lên, nhìn thấy từ sau khi mình rời đi đã mấy ngày mà người kia cũng không gửi cho anh một tin nào, Trương Triết Hạn cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng buồn cười.

Mày thấy đấy, anh ấy không hề quan tâm đến mày chút nào hết, anh ấy không hề nhớ mày, chỉ có mày xoắn xuýt mình là ai, chỉ có mày đau khổ, vô cùng ngu ngốc. Trương Triết Hạn ngồi trên ghế sofa tự giễu.

Tiểu Vũ ở bên nhìn bộ dáng mất hồn của anh mà lòng xót xa, vài lần muốn mở miệng an ủi, lại không biết nên an ủi thế nào, Tiểu Vũ thở dài, nghĩ có khi bận rộn sẽ không suy nghĩ lung tung.

"Triết Hạn, hôm qua có một tạp chí liên lạc với tôi, muốn mời cậu chụp một số đặc biệt, đây là một ấn phẩm điện tử, tôi vẫn chưa nhận, cậu có muốn đi không?"

"Đi." Trương Triết Hạn bị lời nói của Tiểu Vũ kéo lại suy nghĩ.

"Được rồi, vậy tôi sẽ gọi lại cho ben kia, xem khi nào thì đi." Tiểu Vũ nói xong lấy điện thoại ra gọi.

Sau vài phút, Tiểu Vũ cúp điện thoại, đi đến ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn: "Họ hy vọng hôm nay cậu có thể đến, nói là muốn nhanh chóng phát hành bản điện tử trước Thất Tịch."

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Hôm nay là ngày 4 âm lịch, còn ba ngày nữa, thực sự có chút vội vàng."

"Đi thôi, hiếm khi có việc làm." Trương Triết Hạn từ trên sofa đứng lên, dùng hai tay vỗ vỗ vào mặt mình, buộc mình phải lên tinh thần.

Đợi đến khi Trương Triết Hạn quay xong thì đã hơn mười một giờ tối, dù sao cũng phải giết thời gian, cho nên bên tạp chí yêu cầu làm thêm giờ Trương Triết Hạn cũng không cự tuyệt, Trương Triết Hạn ngồi trên ghế lái phụ lúc này mệt mỏi không nói nên lời, ánh mắt nửa nhắm nửa mở nhìn về phía trước, Tiểu Vũ lái xe quay đầu nhìn người kia một cái, trong lòng lại có thêm vài phần đau lòng.

"Cậu ngủ một lát đi, chắc hơn nửa tiếng nữa mới có thể về đến nhà."

Trương Triết Hạn không nói gì mà chỉ gật đầu, nhắm hai mắt lại, mấy ngày nay anh cũng không ngủ nhiều, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Cung Tuấn và tiểu công tử trong miệng Cung Tuấn, hôm nay khối lượng công việc quá tải khiến anh không bao lâu liền rơi vào giấc ngủ say.

Không biết ngủ bao lâu, lúc anh vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh lại nghe thấy Tiểu Vũ đang kêu mình, trong tiếng kêu của Tiểu Vũ, Trương Triết Hạn buộc mình mở hai mắt, anh xoa xoa hai mắt mình một chút, phát hiện Tiểu Vũ không biết đậu xe ở đâu, Tiểu Vũ ngồi ở vị trí lái xe có chút run rẩy.

"Triết Hạn, có... Có chút không bình thường!" Trong lời nói của Tiểu Vũ mang theo chút sợ hãi.

Trương Triết Hạn nghe thấy lời nói của Tiểu Vũ, anh nhìn xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía trước, giống như có sương mù, trong sương mù mơ hồ có thể nhìn thấy một đám người không có chân đang đi, một trong đám người kia giống như phát hiện ra Trương Triết Hạn, nghiêng mặt nhìn sang Trương Triết Hạn, chỉ thấy một mắt của người kia rơi xuống, một mắt chảy đầy máu tươi, khóe miệng nhếch lên tới tai, vẻ mặt cực kỳ kinh khủng mỉm cười với Trương Triết Hạn, anh bị một màn này làm cho sợ hết hồn, nhịp tim tăng nhanh ngay lập tức.

│hoàn│ tuấn triết, may mà có thể gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ