PHẦN 1 - CHƯƠNG 10

513 62 4
                                    

Hơn bảy giờ sáng, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong nhà, Tiểu Vũ bận rộn trong phòng bếp cuối cùng cũng làm xong bữa sáng, bày lên bàn ăn trước mặt hai người.

"Tôi nói này, hôm qua hai người thức khuya bắt chó à? Sao quầng thâm mắt lại to như vậy!" Tiểu Vũ nhìn hốc mắt xanh đen của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, liền nhịn không được muốn cười, hai con gấu trúc khổng lồ.

Trương Triết Hạn không nói gì, trừng mắt nhìn Tiểu Vũ một cái, cầm lấy một miếng bánh mì nướng bỏ vào miệng, Cung Tuấn nhìn quầng thâm của Trương Triết Hạn có chút đau lòng, nhưng lại không dám nói chuyện, cũng không để ý Tiểu Vũ, cúi đầu ăn sáng.

Tiểu Vũ thấy hai người căn bản không thèm để ý tới mình, trợn tròn mắt, biết điều xoay người rời đi, lên lầu trở về phòng, để lại hai người không được tự nhiên ở trong phòng bếp.

Một bữa sáng ăn cực kỳ yên tĩnh, Trương Triết Hạn ăn xong, muốn rời đi, lại sợ Cung Tuấn suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ nên đi hay không đi, Trương Triết Hạn giãy dụa trong lòng hồi lâu, rốt cuộc vẫn là Cung Tuấn ở bên nhìn bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ của Trương Triết Hạn, nhịn không được mở miệng.

"Anh đừng nghĩ nhiều, hôm qua tôi chẳng qua là nóng lòng bảo vệ anh thôi, cũng không có ý gì khác."

"À..." Trương Triết Hạn nghe lời nói của Cung Tuấn, trái tim nhói một cái, không nói ra được là tư vị gì, thì ra người ta chỉ vì bảo vệ mình! Mình còn ở đây nghĩ quái quỷ gì không biết! Thật sự là tự mình đa tình!

"Nếu anh cảm thấy không thoải mái, vậy... Sau này chúng ta chia phòng ngủ đi, anh ngủ trong phòng dành cho khách, hoặc... Hoặc phòng Tiểu Vũ."

Trương Triết Hạn nghe trong lời nói của Cung Tuấn có ý muốn đuổi mình đi, cảm thấy có chút ủy khuất, muốn đuổi mình đi thì cứ việc nói thẳng, hắn nhất định là thấy mình phiền toái.

"Không cần, tôi nghĩ tôi quấy rầy Cung đại sư đã lâu rồi, tôi định hôm nay sẽ dọn ra ngoài."

Cung Tuấn nghe thấy liền nóng nảy! Sao lại dọn ra ngoài! Có phải anh quên hợp đồng rồi không? Cái gì mà quấy rầy đã lâu! Muốn dọn ra ngoài, không có cửa đâu! "Dọn ra ngoài làm gì? Tôi muốn anh sống ở đây! Hơn nữa chúng ta còn có hợp đồng, anh không cần phải cảm thấy phiền tôi đâu!"

Trương Triết Hạn không nói gì, cúi đầu nghịch chiếc cốc rỗng trên bàn.

"Triết Hạn, anh có phải... Giận tôi không? Có phải tôi đã nói sai gì đó khiến anh tức giận không?" Cung Tuấn thấy người vẫn không nói gì, có chút sốt ruột, đứng dậy đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn, ngồi xổm xuống, tay đặt trên đùi Trương Triết Hạn, không biết động tác như vậy trong mắt người khác rất mập mờ.

"Anh đừng không nói lời nào mà, anh để ý đến tôi nha, Trương lão sư~"

Đối mặt với Cung Tuấn đột nhiên làm ra hành động này, Trương Triết Hãn kinh ngạc, tay chân luống cuống: "Anh... Anh đừng đựa gần như vậy!"

Mặc dù nói như vậy, nhưng Trương Triết Hạn cũng không có ý muốn đẩy Cung Tuấn ra.

"Vậy anh đừng tức giận, không phải tôi chỉ nhất thời nóng lòng, hôn một cái thôi sao, đều là đại nam nhân, không có chuyện gì, đúng không?"

│hoàn│ tuấn triết, may mà có thể gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ