PHẦN 1 - CHƯƠNG 12

459 58 10
                                    

Cung Tuấn nhanh chóng lái xe đi, cuối cùng dừng xe trước cửa một chỗ quay tạp chí, hắn xuống xe đứng trước cánh cửa đóng chặt, mắt thường có thể thấy được sương đen từ bên trong khe cửa bay ra

"Thật là biết chọn thời gian." Cung Tuấn nhìn "tử lâu" bị hắc khí vây quanh trước mặt, trên đường cũng có thể nhìn thấy vài bóng ma với gương mặt kinh khủng.

Hầu hết mọi ngã tư trên con đường này đều có người đốt giấy cho người thân đã khuất, vào ngày này, đây là hiện tượng bình thường.

Ngày mười lăm tháng bảy, Tiết Trung Nguyên, tết của quỷ trong miệng mọi người, ngày này là ngày âm phủ mở cửa và những hồn ma làm việc tốt ở cõi âm có thể xin trở về nhân gian thăm người thân, những hồn ma này chắc chắn không có hại gì, nhưng luôn có một số du hồn dã quỷ, ác quỷ lòng đầy tà niệm, sẽ lợi dụng ngày này trốn đi biệt tích, sau đó sẽ tìm người chết thay mình trở về địa phủ chịu tội.

Cung Tuấn đến gần cửa lớn, vừa định làm phép để mở ra, liền thấy cánh cửa đã tự mở, giống như biết hắn sẽ đến, Cung Tuấn bất chấp nguyên nhân, thấy cửa mở ra, lập tức bước vào, ngay lúc hắn chạy vào, cánh cửa đã tự đóng lại.

Tòa nhà không có ánh đèn, vô cùng yên tĩnh và u ám. Cung Tuấn lấy ra một tờ giấy bùa và đặt bên miệng niệm chú thắp nó lên làm đèn dẫn đường, theo ánh sáng mờ ảo đó Cung Tuấn nhìn xung quanh, không khác gì một tòa nhà bình thường. Hắn lấy ra một chiếc la bàn và đi theo hướng dẫn của la bàn lên tầng ba, chỉ thấy căn phòng trong cùng trên tầng ba phát ra tiếng cười mơ hồ, tiếng cười trong toà nhà trống trải này phát ra vô cùng khủng bố, Cung Tuấn đi về phía căn phòng nơi phát ra tiếng cười, nhấc chân đạp mở cửa phòng.

Ngay lúc hắn đá tung cánh cửa, chỉ thấy bên trong có mấy bóng đen xông tới phía hắn, Cung Tuấn phản ứng ngay lập tức, nhảy lên, lấy thanh kiếm gỗ đào ra rồi làm cho thanh kiếm gỗ đào lớn hơn, đánh nhau cùng mấy bóng đen kia, dây dưa trong chốc lát, mấy bóng đen bị kiếm gỗ đào chém ra tản đi, Cung Tuấn đi vào phòng, đập vào mắt chính là một cổ thi thể thối, còn xen lẫn mùi máu tanh, Cung Tuấn lấy ra vài lá bùa đốt rồi ném lên, chỉ thấy lá bùa đứng yên trong không trung, giống như một ngọn nến, thắp sáng căn phòng tối tăm.

Trong ánh sáng, Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn bị nhốt trên giường ở giữa phòng, cổ tay người nọ chảy máu, đã sớm bất tỉnh nhân sự, bốn vòng tròn bên ngoài của chiếc giường được vẽ đầy vết đen, giống như hiến tế vậy, mà Trương Triết Hạn chính là tế phẩm. Cung Tuấn vội vàng chạy đến bên cạnh anh, đau lòng không thôi.

"Triết Hạn!" Cung Tuấn xé một mảnh quần áo của mình xuống, nhanh chóng buộc vào cổ tay đang chảy máu của anh, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Trương Triết Hạn cực kỳ suy yếu, nếu hắn đến muộn một chút, có lẽ người này sẽ...

Cung Tuấn không dám nghĩ nữa, hiện tại hắn chỉ muốn dẫn Trương Triết Hạn đi ra ngoài, không bao giờ rời khỏi anh nữa, hắn nâng kiếm gỗ đào trong tay vừa định cắt sợi xích khóa tay chân của Trương Triết Hạn, thì đã bị ai đó cắt ngang, đánh hắn ra ngoài.

"Ôn Khách Hành, đã lâu không gặp." Người kia mặc một thân đạo sĩ với mái tóc dài xõa đến thắt lưng, đứng bên giường Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bị mình đánh vào tường.

│hoàn│ tuấn triết, may mà có thể gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ