- Quỳ xuống.
Một giọng nói lạnh nhạt cất lên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng, như lớp rỉ đường đặc quánh, bám chặt lấy tâm can người nghe rồi kéo họ xuống tận sâu vực thẳm.
Lee Hye Jin cúi đầu, cố gắng che giấu đi đôi mắt đang ngấn nước nhưng lại không ngăn được bờ vai run lên bần bật. Người đứng trước mặt cô thì không để tâm nhiều đến vậy, khi mà cơn giận đã sớm che mờ đi lý trí.
Một lần rồi lại một lần, dù vô tình hay là hữu ý, Lee Hye Jin luôn luôn làm tổn thương người ấy, mà một lần rồi lại một lần, đều là những vết rạch thật sâu. Cô run rẩy quỳ xuống dưới chân người trước mặt, cả đời này, cũng chỉ có người ấy mới có thể khiến cô rũ bỏ hết lòng tự trọng, quỳ xuống mà cầu xin sự tha thứ.
Seo Hee Soo.
**********
_Mười ngày trước lễ nhậm chức_
- Chị hãy mang Ha Joon đi sang Mỹ đi, tôi không thể để con mình ở trong cái nhà ấy thêm một giây phút nào nữa.
- Còn em thì sao?
- Tôi sẽ ở lại và kết thúc mọi chuyện. Tôi sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt thật của tên ác ma kia.
Nghĩ đến cảnh bản thân mình từng đầu gối tay ấp với hắn, Hee Soo lại không khỏi cảm thấy buồn nôn. Han Ji Yong, tên hai mặt xấu xa ghê tởm. Hee Soo đã thề rằng sẽ hủy hoại cuộc đời của hắn ta như cách hắn đã hủy hoại cuộc đời của chính những người xung quanh hắn vậy. Vì đứa con chưa sinh của cô, vì Ha Joon, vì chính bản thân cô và vì... Lee Hye Jin nữa.
- Như vậy có được không? Để em ở đây một mình, tôi không an tâm chút nào.
Thấy Hye Jin nhìn mình với ánh mắt tràn ngập sự bất an, Hee Soo bỗng nhiên cảm thấy bình yên trong lòng. Người phụ nữ này hoá ra cũng biết giữ lời hứa, trước đó chị ta đã hứa sẽ không bao giờ giấu cô thêm bất cứ điều gì, nay đến sự lo lắng dành cho cô chị ta cũng không thèm che đậy nữa...
- Tôi sẽ không sao, còn có chị Seo Huyn. Chỉ nhờ chị chăm sóc cho Ha Joon thật tốt, khi mọi việc xong xuôi tôi sẽ đến đón thằng bé.
"Chỉ thằng bé thôi sao?"
Hye Jin thấy nghẹn ở ngay cổ họng. Những lời như thế cô đâu thể có tư cách nói ra? Thậm chí khi câu nói đó bật ra trong đầu, Lee Hye Jin cũng cảm thấy bản thân thật vô liêm sỉ.
- Em yên tâm, Ha Joon cũng là con tôi mà-
Cuộc trò chuyện cứ thế mà đứt gãy, như bị một con dao sắc ngọt cắt phăng ra làm đôi. Hai người phụ nữ cùng nhau ngồi trên băng ghế thêm một lúc lâu, ánh đèn đường mập mờ chớp nhoáng cũng không thể soi sáng tâm trạng rối bời của họ.
Một người luôn lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ đủ tốt.
Một người sợ hãi rằng mình có thể sẽ bị thay thế bởi máu mủ ruột rà.
Khoảng cách giữa hai đầu băng ghế như kéo dài ra vô tận.
**********
- Ha Joon à. Mẹ sẽ nhớ hoàng tử của mẹ lắm đấy...
- Con cũng thế, chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai sẽ không được gặp mẹ nữa là con đã thấy rất buồn rồi. Mẹ ơi, mẹ hứa rồi đấy nhé, mười ngày nữa mẹ nhất định phải đến với con đấy!
Bé Ha Joon vùi đầu vào lồng ngực Hee Soo, giọng đã sớm nghẹn lại. Cậu bé ôm mẹ thật chặt, cố gắng lưu giữ lại một chút mùi hương quen thuộc của mẹ vào trong trí nhớ. Trực giác của trẻ nhỏ thường sẽ rất chính xác, có gì đó mách bảo Ha Joon rằng lần này cậu bé sẽ rời xa mẹ nhiều hơn mười ngày, cho dù mẹ đã hứa.
Hee Soo nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu con trai bé bỏng, như bao lần cô đã làm trước đây. Nhìn con trai khóc nấc trong vòng tay mình mà không khỏi nghẹn ngào. Hee Soo hít sâu vào một hơi, cố nén hết nước mắt vào trong, nếu lúc này cô cũng khóc, nhất định Ha Joon sẽ không chịu rời đi, cô cũng không đảm bảo rằng mình có thể để cho con rời xa khỏi vòng tay mình.
**********
- Ha Joon à, sang bên đó nhớ phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ và phải nghe lời cô Lee đấy nhé.
- Dạ! Mẹ nhớ đến với con sớm nhé, con sẽ đợi mẹ. Con yêu mẹ!
- Mẹ cũng yêu con nhiều lắm, hoàng tử của mẹ!
Khoảnh khắc máy bay cất cánh, Seo Hee Soo như sụp đổ. Cô vùi mặt vào bàn tay mình, khóc một trận hả hê rồi ngồi chết lặng trong xe một hồi lâu, mơ hồ nhìn mãi vào một khoảng không vô định. Sau cùng, Hee Soo lau đi nước mắt, dặm lại lớp trang điểm rồi nhanh chóng rời đi.
Bãi giữ xe sân bay Seoul lúc bốn giờ sáng, có một người phụ nữ đã nhặt lại từng mảnh vỡ của bản thân như thế. Từng mảnh, từng mảnh sắc nhọn cứa thật sâu vào vết thương vốn đang chảy máu đầm đìa. Và cô ấy sẽ dùng chính những mảnh vỡ đó để giết chết Han Ji Yong trong cuộc chiến cuối cùng.
"Han Ji Yong, tôi đến tìm anh đây."
Nhưng hiển nhiên, cuộc chiến đẫm máu này sẽ không phải là thứ được kể tới. Cái kết của Han Ji Yong đã được an bài ngay từ lúc hắn có được nhận thức, khi mẹ ruột của hắn đã nhẫn tâm đặt lên hắn một lời nguyền ác độc. Và trong khi cuộc chiến gió tanh mưa máu tại Hàn Quốc đang diễn ra thì phía bên kia địa cầu cũng đang nổi lên một trận sóng dữ, chính là từ nội tâm của Lee Hye Jin. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi và sự khao khát sở hữu từ bản năng của tình mẫu tử đã dồn cô tới miệng hố sâu. Để đến khi quay đầu lại thì, Lee Hye Jin đã phải quỳ xuống dưới chân của Seo Hee Soo mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sở Hữu ] Completely Mine [ Seo Hee Soo X Lee Hye Jin ]
Fanfiction- Quỳ xuống. Một giọng nói lạnh nhạt cất lên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng, như lớp rỉ đường đặc quánh, bám chặt lấy tâm can người nghe rồi kéo họ xuống tận sâu vực thẳm. Lee Hye Jin cúi đầu, cố gắng che giấu đi đôi mắt đang ngấn nước nhưng lại kh...