Dear Son.

902 80 18
                                    

- Mẹ!!! Sao hai người đi lâu thế? Con đã tưởng mình bị bỏ rơi luôn rồi!

Ha Joon nhào tới ôm hai người mẹ mà khóc oà lên, mừng mừng tủi tủi. Cậu vui mừng khi thấy mẹ Hee Soo đã tìm được mẹ Hye Jin trở về, chỉ là không ngờ họ lại đi lâu đến thế, làm cho Ha Joon lo lắng suốt cả một tuần trời.

- Hoàng tử của mẹ, mẹ xin lỗi nhé! Cũng tại mẹ Hye Jin trốn kĩ quá đi!

Seo Hee Soo quay sang Hye Jin mà lườm một cái khiến cho cô lạnh cả sống lưng. Hye Jin vội vàng bế Ha Joon lên, luống cuống xin lỗi cả con trai lẫn người yêu, hứa rằng sau này sẽ không dám tự ý bỏ đi như vậy nữa.

Ha Joon nhìn hai người mẹ của mình, vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa vui như mở cờ trong bụng. Mẹ Hee Soo vừa gọi cô Lee là "mẹ Hye Jin", tức là sau này cậu cũng có thể thoải mái gọi cả hai người là mẹ. Ha Joon thầm cảm thán, cậu bé rất khâm phục linh cảm của mình!

Hai người dành một buổi chiều cùng Ha Joon đi thăm trường mới và chào hỏi giáo viên sau đó cùng nhau về nhà ăn cơm tối. Lần này thì Seo Hee Soo nằng nặc đòi tự mình nấu cơm, chỉ cho Hye Jin cùng Ha Joon giúp đỡ những việc lặt vặt, bởi đây cũng là bữa cơm cuối cùng mà cô được nấu cho con và người yêu trong suốt một quãng thời gian dài.

Ngày mai Hee Soo phải quay về Hàn Quốc để chuẩn bị cho bộ phim sắp bấm máy. Kịch bản đã nhận, hợp đồng cũng đã kí xong, đáng lẽ ra Hee Soo phải trở về từ tuần trước rồi.

Trên bàn ăn, một nhà ba người vừa dùng cơm vừa vui vẻ cười nói, kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Ha Joon để ý hai người mẹ của mình cứ thi thoảng nhìn nhau cười tủm tỉm, thấy mối quan hệ của bọn họ tốt như vậy cậu bé cũng rất vui mừng. Giá mà...

- Giá mà ba cũng có ở đây thì tốt biết mấy mẹ nhỉ?

Một câu nói ngây thơ của Ha Joon đã cắt phăng bầu không khí tươi vui ấy. Sự im lặng đột ngột và biểu cảm của hai người mẹ khiến cho Ha Joon cảm thấy bối rối cùng lo sợ.

- Sao vậy ạ?

- Không có gì đâu... Ha Joon-ah, ăn cơm xong ba mẹ con mình cùng nói chuyện một chút nha!

Ha Joon gật đầu vâng lời rồi mau chóng ăn cơm, không để ý đến ánh mắt của hai người mẹ đang nhìn nhau đầy khó xử.

**********

- Ha Joon-ah... Mẹ...

Nhìn ánh mắt của con trai đầy mong chờ, Seo Hee Soo có chút không nỡ. Cô không biết phải nói như thế nào mới không làm tổn thương Ha Joon, thằng bé vẫn còn quá nhỏ. Nhưng Hee Soo cũng biết rằng họ không thể giấu Ha Joon được mãi.

Hye Jin siết nhẹ bàn tay của người yêu như trấn an, lặng lẽ nhìn em gật đầu. Con trai họ là một đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ cần giải thích nhẹ nhàng thì có thể cậu bé sẽ không quá đau lòng. Hee Soo hít sâu một hơi rồi cầm lấy đôi tay nhỏ của Ha Joon, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định.

- Ha Joon-ah, bình tĩnh nghe mẹ nói hết nhé. Ba của con sẽ không ở cùng với chúng ta nữa.

- Tại sao ạ?!

Ha Joon giật ra khỏi đôi tay của Hee Soo, thảng thốt nhìn mẹ của mình. Cậu không hiểu được ý mẹ là gì. Ha Joon biết rằng ba của cậu rất bận, nhưng... Tại sao mẹ lại nói như thể cậu sẽ không còn được gặp lại ba mình nữa?

- Ha Joon, bình tĩnh nghe mẹ con nói. Được chứ?

Hye Jin kéo con trai ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang dần chảy xuống đôi mắt đỏ hoe. Cô gật đầu nhìn Hee Soo, ra hiệu cho em nói tiếp.

- Mẹ biết con rất yêu và ngưỡng mộ ba Ji Yong, vì ba con rất ngầu đúng không? Nhưng ba con cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, và người bình thường thì sẽ không thể tránh khỏi việc mắc sai lầm.

- Ba đã làm gì sai sao ạ?

- Ừ, ba con đã phạm lỗi sai với nhiều người. Hiện tại ba con đang phải bù đắp cho những sai lầm đó, và để làm được việc ấy thì sẽ mất một thời gian rất dài.

Ha Joon cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ ba mình là một người hoàn hảo, luôn luôn làm những điều đúng đắn để ai nấy đều phải kính nể. Cậu đã coi ba là thần tượng, đã mong muốn tương lai có thể trở thành người giống như ba. Thế nhưng bây giờ cậu không còn chắc chắn về điều đó nữa. Ha Joon cảm thấy trong lòng nặng trĩu, chỉ muốn tất cả mọi thứ được trở lại như xưa.

- Ba con... có làm điều gì sai với mẹ không?

Hee Soo chưa hề chuẩn bị cho câu hỏi này. Lòng cô rối như tơ vò, nhất thời không biết phải làm sao, phải nói gì mới được. Cô lo sợ rằng dù có trả lời hay né tránh câu hỏi này thì Ha Joon cũng sẽ đều bị tổn thương.

- Ba của Ha Joon đã làm ra nhiều điều sai trái. Mẹ cũng vậy, mẹ Hee Soo cũng thế. Ha Joon cũng đã từng lén đi xem ca nhạc mà không nói với mẹ đúng không nào? Con thấy đấy, tất cả chúng ta đều mắc sai lầm, không có ai là hoàn hảo cả. Điều quan trọng là cách mà chúng ta đối mặt với sai lầm của bản thân.

Lee Hye Jin thấy con trai khẽ lau nước mắt rồi nhìn mình chăm chú, trong lòng cũng cảm thấy dịu đi phần nào. Cô nhìn sang phía Hee Soo, ánh mắt như muốn bảo em bớt lo lắng, mọi chuyện không sao rồi.

- Chỉ là... Con rất ngưỡng mộ ba. Con không nghĩ ba có thể mắc nhiều lỗi sai đến thế...

- Ha Joon-ah, khi con lớn lên con không cần phải giống ba, giống mẹ hay mẹ Hee Soo. Con thuộc về chính bản thân con. Mọi chuyện con làm, những sai lầm mà con mắc phải và cách con giải quyết chúng mới là thứ sẽ dẫn lối con suốt cả cuộc đời. Con là độc nhất, cuộc đời con thuộc về chính bản thân con. Dù người mà con luôn yêu thương có phạm phải sai lầm cũng không sao cả, miễn là con có thể nhìn vào đó và rút ra bài học cho bản thân. Con hiểu điều mà mẹ muốn nói chứ?

Ha Joon dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu. Hye Jin cảm thấy may mắn vì con trai rất giống mình hồi nhỏ, rất hiểu chuyện. Cậu bé rời khỏi vòng tay của Hye Jin mà sà vào lòng Hee Soo, ôm mẹ mình thật chặt.

- Mẹ ơi, con thay ba xin lỗi mẹ. Mẹ hãy tha thứ cho ba nhé!

Hee Soo ôm lấy đầu đứa con trai bé bỏng, nước mắt cũng trực trào ra. Hee Soo hôn lên đỉnh đầu Ha Joon, ngước lên nhìn Hye Jin đầy cảm kích.

"Cảm ơn chị."

**********

Nhìn Ha Joon nằm trong vòng tay của hai người mà say ngủ, Seo Hee Soo cùng Lee Hye Jin đều biết trong lòng con trai họ còn rất nhiều khúc mắc, không thể dễ dàng gỡ bỏ trong ngày một ngày hai. Nhưng đó là chuyện lâu dài, bọn họ sẽ dần dần tìm thêm cơ hội để giải thích cho con hiểu. Hiện tại, hai người phụ nữ chỉ im lặng đan bàn tay vào nhau, tận hưởng nốt những giờ phút quý giá còn lại trước khi Hee Soo phải trở về Hàn Quốc.

- Em sẽ nhớ hai mẹ con lắm đấy...

- Ừ, chị và con cũng sẽ rất nhớ em.

Hye Jin nâng bàn tay đang đan chặt lấy tay mình lên mà hôn, áp bàn tay của người yêu lên má mà cọ nhẹ. Cô nhớ Hee Soo da diết, ngay cả khi em đang ở cạnh bên mình.

- Hee Soo-ah, cho dù sắp tới em có bận rộn đến cỡ nào, có mệt mỏi đến đâu thì cũng nhất định không được quên.

- Quên gì?

- Quên rằng tôi yêu em.

[ Sở Hữu ] Completely Mine [ Seo Hee Soo X Lee Hye Jin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ