Liệu đã muộn chưa em?

901 85 9
                                    


Gửi Lee Hye Jin,

Tôi đã từng có một gia đình hoàn hảo đầy ắp yêu thương, một người chồng tốt, có trách nhiệm với vợ con, và Ha Joon, thằng bé là phép màu lớn nhất từng xảy đến với tôi. Tôi đã hạnh phúc. Thế rồi chị xuất hiện và mọi thứ thuộc về tôi vỡ vụn, như thể một lâu đài cát không thể tồn tại khi con sóng đập vào bờ.

Cảm ơn chị.

Cảm ơn vì đã đập tan thứ hạnh phúc giả tạo ấy, vì đã cho tôi thấy được bộ mặt thật của Han Ji Yong. Khi tôi mất con, tôi biết mình không nên trách chị, không nên ghét bỏ chị khi chị cũng chỉ là một nạn nhân trong kế hoạch xấu xa của hắn. Nhưng thật sự lúc đó tôi không biết phải đối xử với chị thế nào ngoài trút nỗi đau thương của bản thân lên người chị. Xin hãy hiểu cho tôi, mong chị đừng tự trách mình thêm nữa.

Tôi không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, không biết rằng mình sẽ thắng hay thua trọng trận chiến này. Đối với tôi bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần chị và Ha Joon an toàn thoát khỏi tay hắn thì dù thất bại tôi cũng không còn gì để hối tiếc.

Đây là chìa khoá nhà riêng của tôi, nơi chúng ta đã ở bên nhau một tuần. Nếu mười ngày sau tôi không đến thì chị hãy đưa Ha Joon trở về đó sau ba năm du học. Tôi tin rằng chị có thể nuôi nấng Ha Joon trở thành người tốt, trao cho thằng bé mọi tình yêu thương như tôi đã từng và còn hơn thế nữa. Còn nếu mọi chuyện thuận lợi, sau khi sắp xếp việc ăn học cho Ha Joon xong xuôi tôi cũng sẽ chuyển về đó sống. Nếu như chị không chê thì có thể dọn về ở với tôi. Vé máy bay tôi đã đặt sẵn, nhưng dù quyết định của chị là thì tôi cũng sẽ tôn trọng. Chị vẫn có thể đến thăm Ha Joon bất cứ lúc nào mà chị muốn.

Hy vọng lần tới khi gặp nhau thì chúng ta đã là người một nhà, hạnh phúc thật sự của em.

Seo Hee Soo.

Hye Jin nắm chặt lá thư trong tay, gục mặt xuống bên giường Hee Soo mà khóc. Thời khắc này đây, cô lại một lần nữa được nếm trải đủ mọi thứ cảm xúc trên đời. Lần này, cảm xúc mạnh mẽ nhất là hối hận. Thì ra em chưa từng muốn vứt bỏ cô, thậm chí còn sẵn sàng đón nhận cô với vòng tay rộng mở.

Vậy mà...

Giá như...

Hye Jin tự giễu bản thân, trước đây cô đã từng nói với em rằng bản thân chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì. Mỉa mai thay.

Hye Jin ngắm nhìn khuôn mặt của Hee Soo, gương mặt nhợt nhạt của em làm tim cô đau nhói. Cô đưa tay lên gạt đi một vài sợi tóc tán loạn trước mặt em, rồi bàn tay như vô thức đưa lên má người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xanh xao như muốn tô lên đó một chút hồng hào. Cái nhíu mày nhẹ của Hee Soo kéo Hye Jin về thực tại, vội vàng rút tay về. Cô không có tư cách chạm vào người ấy, khi mà cô suýt nữa đã giết chết em. Hye Jin chỉ có thể ngồi cạnh bên giường Hee Soo như thế, cho đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống tấm lưng đơn bạc.

[ Sở Hữu ] Completely Mine [ Seo Hee Soo X Lee Hye Jin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ