Deja Vu: Three promises.

952 86 29
                                    

Seo Hee Soo đưa mắt nhìn xuống con người đang quỳ phục trước mặt mình, thấy bộ dạng của chị ta như vậy, lửa giận trong lòng cô lại càng thêm bùng cháy. Đã biết sai tại sao vẫn còn làm? Như vậy chẳng phải chị ta đang cố tình hành hạ cô hay sao?

Thời khắc đó ám ảnh Hee Soo cả ngày lẫn đêm, cái cảnh Hye Jin tự chĩa khẩu súng vào cổ họng mình cứ tua đi tua lại trong đầu cô như thể một đầu băng bị kẹt. Nó theo cô cả vào trong giấc mơ, để đến lúc Hee Soo hoảng hồn bật dậy thì mồ hôi đã chảy đầm đìa ướt cả lưng áo. Lee Hye Jin chết tiệt! Chị ta thậm chí còn không cho cô thời gian để hoảng sợ. Nếu lúc đó cô chỉ đến trễ một giây thôi thì...

- Lee Hye Jin, cô thấy cảnh này có quen không?

Hye Jin không dám ngẩng đầu lên nhìn người ấy. Họ như bị mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn quái gở. Một lần rồi lại một lần làm em chết đi sống lại, một lần rồi lại một lần cô quỳ xuống cầu xin. Hye Jin không hy vọng em sẽ tha thứ cho cô thêm lần nào nữa, giữ cô bên mình em sẽ lại bị tổn thương thôi. Lee Hye Jin cảm thấy mình thực sự xứng đáng bị vứt bỏ, cô không mang lại được gì cho Hee Soo ngoài sự đau đớn cả.

- Cô có nhớ rằng cô đã từng hứa với tôi những gì không?

Hee Soo bước tới, giận dữ nâng cằm Lee Hye Jin, bắt chị ta phải nhìn vào mắt mình. Cô hận cái bộ dạng yếu hèn này, càng căm ghét sự im lặng của chị ta. Hee Soo gằn giọng, một tay giữ chặt cằm của Hye Jin, không cho người kia cơ hội để né tránh.

- Nhớ hay không?

Đôi mắt của Seo Hee Soo như xoáy sâu vào tận tâm hồn của Hye Jin mà nhìn thấu tất cả, cô chưa bao giờ cảm thấy bị trần trụi trước một ai đến thế. Mọi kí ức chợt ùa về như nước lũ, cuốn theo cả những lời hứa dở dang, những lời hứa mà Lee Hye Jin chưa từng thực hiện.

**********

- Cô định quỳ ở đây đến bao giờ? Biến đi cho khuất mắt tôi.

Seo Hee Soo quay lưng về phía Lee Hye Jin, cô ta làm cô kinh tởm. Sự hiện diện của Hye Jin như xoáy sâu vào nỗi đau mất con của Hee Soo khiến cô càng thêm khổ sở. Cô hận Lee Hye Jin, hận Han Ji Yong, hận bà mẹ chồng quái đản đã tiếp tay cho bọn họ, đã cùng nhau giết chết con cô.

- Tôi sẽ quỳ cho đến khi cô chịu nghe tôi nói.

- Nói mau rồi cút đi.

- Tôi thực sự xin lỗi. Lúc đó tôi chỉ muốn vạch trần bộ mặt thật của Han Ji Yong, tôi không muốn cô bị hắn ta lừa dối thêm nữa. Nếu biết rằng chuyện đó sẽ gây ra đả kích với cô đến như vậy, nhất định tôi sẽ không nói ra. Tôi không hề có ý muốn-

- Vô tình hay cố ý có khác gì nhau không? Có mang con của tôi về được không? Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, đi ra khỏi đây ngay!

Mặc kệ cho Hee Soo có xua đuổi đến cỡ nào, Hye Jin vẫn quỳ phục ở đó. Cô không thể để Hee Soo một mình lúc này. Nếu như mắng chửi cô có thể làm cho cô ấy thoải mái hơn thì cô mong Hee Soo cứ mặc sức mà mắng chửi. Nhưng Hee Soo không nói thêm gì nữa, căn phòng lại lập tức quay trở về sự tĩnh lặng ban đầu.

Lee Hye Jin quỳ cho đến tận sáng hôm sau, khi Hee Soo rời khỏi giường bệnh cô cũng lập tức đứng lên, thiếu chút nữa là ngã khụy xuống. Hee Soo chỉ đưa mắt nhìn cô một cái rồi đi vào phòng thay đồ. Cô phớt lờ đi cái đầu gối đau nhức của bản thân, nhanh chóng gấp lại chăn chiếu thật gọn gàng rồi đứng chờ Hee Soo.

[ Sở Hữu ] Completely Mine [ Seo Hee Soo X Lee Hye Jin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ