Kết tinh.

809 76 10
                                    

- Ha Joon này, con có muốn... đến thăm nơi mà con được kết tinh ra không?

- "Kết tinh" là gì ạ?

- À tức là... phải nói thế nào nhỉ, đó là nơi mà bố con và cô đã từng gặp nhau và con đã được tạo ra ở nơi đó.

- Không cần đâu ạ. Ngày mai là mẹ đến rồi, con sẽ chờ mẹ. Con không muốn mẹ buồn.

- Không sao đâu mà. Cô đã hỏi mẹ Ha Joon và mẹ con đã đồng ý rồi. Mẹ muốn con được đi chơi trước khi nhập học, con nhớ chứ? Từ Hàn Quốc đi đến đây cũng rất lâu, chúng ta đi một ngày rồi về, vậy là vừa vặn đón mẹ rồi.

Ha Joon ngẫm nghĩ một hồi, cậu bé muốn lắc đầu nói không nhưng trẻ con thì thường có bản tính hiếu kì, hơn nữa đây còn là về nguồn gốc của cậu, nói không tò mò thì chính là nói dối.

- Nếu vậy thì... Được ạ!

Ha Joon vui vẻ đi lên phòng chuẩn bị đồ đạc, thực ra thì cậu bé ở trong nhà mãi cũng chán lắm rồi. Hye Jin nhìn theo bóng lưng của con, trong lòng vẫn còn vấn vương cảm giác tội lỗi bất an nhưng mong chờ lại càng nhiều hơn. Cô biết rằng dù có trốn đến chân trời góc bể thì Seo Hee Soo cũng sẽ tìm ra bằng được Ha Joon. Nếu không thể mang Ha Joon đi mãi mãi, ít ra cô cũng sẽ trộm thêm một vài ngày ở bên con. Dù sao người kia cũng đã có ý muốn ném cô đi, có bị em ấy oán hận thêm nữa cũng chẳng hề gì. Hye Jin trấn an bản thân, dù sắp tới mọi chuyện có ngã ngũ thế nào, cô cũng sẽ sẵn sàng đối mặt.

Duy chỉ có một điều mà Lee Hye Jin không ngờ tới, rằng cô chưa từng bị bỏ rơi.

**********

- Ha Joon à, sắp lên máy bay rồi, con đưa điện thoại cô cất giùm cho.

Khi mà một chiếc máy bay được cất cánh, sẽ có một chiếc máy bay khác hạ xuống. Một chiếc khởi hành từ Boston đến Vancouver, một chiếc khởi hành từ Seoul đến Boston. Họ luôn nhớ về nhau nhưng khi lướt qua nhau lại không hề hay biết, bởi những mảnh tâm tư rối bời của họ sớm đã lấp đầy khoảng trời xanh.

Khoảnh khắc đặt chân xuống sân bay, Seo Hee Soo thở phào nhẹ nhõm. Cô hít vào một hơi thật sâu, không khí trong lành lấp đầy khoang phổi thay cho những gánh nặng trong lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp lại mẹ con Ha Joon, Hee Soo đã cảm thấy phấn chấn và hạnh phúc không tả nổi, gấp gáp tìm một chiếc taxi đến thẳng biệt thự ở Boston, muốn cho hai người họ một sự bất ngờ.

Vốn dĩ Hee Soo định sẽ đi sau khi dự phiên toà xét xử Han Ji Yong, nhưng cô lại cảm thấy phí hoài một ngày như thế cũng không để làm gì. Hee Soo không phải là người có thể cảm thấy hả hê trước sự khốn khổ của kẻ khác, cho dù kẻ đó có là một tên sát nhân. Hee Soo chỉ cần biết rằng hắn sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật, vậy là đủ. Đối với Hee Soo, hạnh phúc thực sự chỉ xuất phát từ Ha Joon và có lẽ là... từ Lee Hye Jin nữa, cho dù ngay lúc này chính bản thân cô cũng chưa nhận ra, càng chưa muốn công nhận.

Nhưng đến lúc Seo Hee Soo nhận ra, có thể đã là quá muộn. Bởi chờ đợi cô lúc này chính là căn biệt thự trống không.

**********
Sau hơn ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng họ cũng đã đặt chân xuống sân bay Vancouver. Bé Ha Joon ngồi lâu một chỗ đến cuống cuồng tay chân, vừa xuống máy bay đã không ngừng chạy nhảy, hít thở bầu không khí mới mẻ này. Thời tiết hơi se lạnh làm cậu bé càng thêm tỉnh táo, cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay cũng không còn.

[ Sở Hữu ] Completely Mine [ Seo Hee Soo X Lee Hye Jin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ