Looking for Mine.

871 79 7
                                    

Nhận được tin nhắn của Seo Huyn, Hee Soo gục mặt vào lòng bàn tay rồi thở hắt ra. Cô biết ý của chị là gì, dù diễn xuất của cô có giỏi đến đâu cũng không thể qua được mắt chị ấy. Seo Hee Soo chưa từng nghĩ chấp nhận sự thật mình yêu một người lại khó đến thế. Vấn đề của cô không phải xuất phát từ giới tính hay định kiến, chỉ là có một số thứ mà cô không tài nào buông bỏ nổi. Hee Soo cảm thấy có lỗi với đứa con không được chào đời. Khi viết bức thư mà Lee Hye Jin chưa từng nhận được, cô đã trằn trọc suốt mấy đêm liền, và mãi sau khi Hye Jin đưa Ha Joon sang Mỹ, cô mới có đủ dũng khí để gửi bưu kiện đó đi. Vậy mà...

- Mẹ!

Hee Soo giật mình nhìn về phía tiếng gọi. Không biết Ha Joon đã đứng trên cầu thang từ bao giờ và đã nghe được những gì. Cậu bé nước mắt lưng tròng, nhìn mẹ mình với đôi mắt đầy oán trách.

- Ha Joon-

- Tại sao mẹ lại làm thế? Tại sao lại đuổi cô Hye Jin đi? Mẹ đã hứa với con là sẽ không làm vậy cơ mà? Tại sao mẹ lại không giữ lời?!

Ha Joon vừa khóc vừa chạy lên phòng, trốn vào trong chăn. Nếu không phải nghe từ chính mẹ nói ra thì Ha Joon cũng không tin được rằng mẹ sẽ lừa mình. Không phải mẹ Hye Jin rất tốt với bọn họ hay sao? Tại sao nhất định lại phải đuổi mẹ ruột của cậu đi? Thà rằng từ đầu mẹ đừng có hứa để cho cậu thêm hy vọng, nếu vậy Ha Joon sẽ không buông bỏ đề phòng mà gắn bó với Hye Jin như thế.

- Ha Joon-ah, mẹ xin lỗi! Mẹ sai thật rồi.

Hee Soo kéo tấm chăn ra, lay người con trai, nhưng Ha Joon nhất định không muốn quay ra nhìn mẹ mình. Cậu cảm thấy mất mát nhiều hơn là tức giận. Có những thứ trong cuộc sống nếu vốn dĩ không có thì sẽ không sao, nhưng một khi đã xuất hiện rồi lại mất đi thì sẽ để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Lee Hye Jin đối với Ha Joon là như vậy, mà đối với Seo Hee Soo cũng chính là như vậy.

- Cô giáo đã làm gì sai chứ? Thậm chí cô còn không cần con gọi cô là mẹ vì sợ mẹ buồn, tại sao mẹ lại đuổi cô đi?

Hee Soo khổ sở, không biết phải giải thích như thế nào cho con hiểu, chỉ có thể nói rằng mình cũng rất hối hận, nhất định sẽ tìm Hye Jin và mang cô ấy trở về bên họ. Trước đó Hee Soo từng giận Hye Jin bao nhiêu thì bây giờ cô tự giận bản thân mình bấy nhiêu. Giá như lúc đó cô chịu hỏi chị ấy một câu 'tại sao?' thôi thì mọi chuyện đã không phải đi đến nước này.

Ha Joon thấy mẹ nghẹn ngào ôm lấy mình, cũng không còn muốn trách mẹ nữa, chủ động ôm mẹ vào lòng như dỗ dành. Khi mẹ khóc cậu cũng sẽ rất đau lòng.

**********

-... Xong rồi cô Hye Jin còn dạy con đạp xe này, cô nói nếu sau này con muốn đi được mô tô giống cô thì phải biết đi xe đạp đã. Con mới đạp được có một đoạn ngắn thôi, khi nào mình về nhà mẹ mua cho con một chiếc xe đạp nha. Mà cô khoẻ lắm mẹ ạ, cô đã chạy theo giữ xe cho con lâu ơi là lâu...

Hee Soo nhìn con say sưa kể lại những ngày ở cùng với Hye Jin, trong lòng không khỏi nhen nhóm một chút cảm giác hạnh phúc cùng mất mát. Cô tưởng tượng đến cảnh Hye Jin dạy Ha Joon đi xe đạp ở sân sau nhà, còn mình thì sẽ vừa làm đồ ăn nhẹ, vừa ngắm nhìn mẹ con họ chơi đùa vui vẻ. Gia đình một nhà ba người hạnh phúc, cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình, đó là tất cả những gì mà Hee Soo hằng mong ước. Vậy mà nay ước mơ đó lại thật xa vời...

- Mẹ ơi... Con xin lỗi. Con chỉ cần có mẹ, nhưng con cũng thật sự yêu quý cô Hye Jin. Nếu mẹ không muốn thì con sẽ không đòi cô giáo quay lại nữa, chỉ là... Con sẽ rất nhớ cô ấy.

- Không đâu Ha Joon-ah, mẹ mới phải xin lỗi. Mẹ không nên làm như vậy với mẹ con.

Ha Joon rúc vào vòng tay của mẹ, trong lòng có chút mừng rỡ. Cậu bé thầm nghĩ, có lẽ mẹ sẽ không buồn nếu sau này cậu gọi cô Hye Jin là mẹ. Ha Joon tin rằng mẹ Hye Jin rồi sẽ quay trở về với mẹ con cậu, nhất định sẽ không bỏ họ đâu. Linh cảm của Ha Joon mách bảo như vậy. Hee Soo ôm con trai trong lòng đến khi trời rạng sáng, cũng là lúc Soo Young vừa đến. Hee Soo an tâm giao con cho Soo Young rồi mau chóng rời đi.

Lee Hye Jin, cái con người này cũng thật biết làm cô lo lắng, nói biến mất là biến mất, không có cách nào liên lạc được. Chẳng phải trước đây chị ta cứng đầu lắm sao, có đuổi mấy cũng không chịu đi cơ mà. Seo Hee Soo đứng giữa sân bay rộng lớn tấp nập người qua lại, nắm chặt hộp bưu kiện trong tay.

- Lee Hye Jin, rốt cuộc thì cô đang ở đâu?

**********

Lee Hye Jin vuốt ve bờm của Toffee, chú ngựa mà Ha Joon và cô đã cùng nhau cưỡi. Cái tên Toffee cũng là do Ha Joon đặt, bởi cậu bé thấy lông của chú ngựa này thật bóng mượt và có màu như kẹo bơ đường vậy. Nghĩ đến những ngày vui vẻ bên con làm Hye Jin không khỏi mỉm cười, nhưng nước mắt cũng chực trào ra. Hye Jin cho Toffee ăn rồi đi vào trong nhà, chú ngựa sẽ là món quà cuối cùng mà cô dành cho con mình.

Seo Hee Soo cùng Ha Joon đã rời đi được sáu ngày rồi. Thủ tục hiến tạng đã được thông qua, di chúc cũng đã hoàn thành. Hye Jin vẫn nhớ đến đêm hôm đó, cô đã cưỡi Toffee trốn đến một góc khuất sau ngọn đồi để nhìn mẹ con em ấy rời đi. Cô sợ bản thân sẽ không kìm được mà cầu xin họ ở lại. Lee Hye Jin cũng có lòng tự tôn và giới hạn của bản thân mình, nếu đã định sẵn là sẽ bị vứt bỏ thì thà rằng cô tự ra đi, để lại cho con trai một hình ảnh đẹp và giữ cho bản thân một chút lòng tự trọng. Cô đứng nhìn về phía chiếc xe của Hee Soo sau khi nó đã đi khuất, nhìn đến khi mưa tạnh và ánh mặt trời đã bắt đầu phủ lên những ngọn cỏ xanh ẩm ướt.

"Một tuần. Tôi luôn dùng một tuần để bình tâm lại và suy nghĩ mọi chuyện."

Lee Hye Jin làm theo lời Hee Soo từng nói. Cô dùng thời gian một tuần này để tự vượt qua năm giai đoạn của cuộc chia tay, chia tay mẹ con Hee Soo và cũng là chia tay chính bản thân mình. Hye Jin lúc này cảm thấy bản thân đã đi đến được giai đoạn cuối - chấp nhận. Chấp nhận buông bỏ tình mẫu tử, tình yêu và cả sự sống này, vì không có hai thứ trên thì cô không còn gì cả, Hye Jin cũng không cần một cái xác vô hồn. Thay vì để cho cơ thể chết dần chết mòn theo thời gian một cách vô ích thì dùng nó để cho những người khác có cơ hội sống chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Làm một số điều tốt, chuộc một chút lỗi lầm. Có lẽ Chúa sẽ cho cô một cơ hội khác để được ở bên mẹ con Hee Soo dưới một hình hài mới.

Dù là con ngựa giống.

Dù là chú chim xanh.

Dù chỉ là đám mây bay ngang qua trên đầu họ.

Lee Hye Jin đưa mắt nhìn khẩu súng trên bàn, cũng là khẩu súng mà đêm đó Hee Soo đã dùng để đe doạ cô. Hye Jin dùng khăn tay lau kĩ nó đến từng chi tiết, lơ đễnh nghĩ về những điều vớ vẩn, rằng nếu cô sử dụng khẩu súng này thì có tính là được chết trong tay của người mình yêu hay không? Hye Jin tự cười sự ngớ ngẩn của bản thân rồi đặt khẩu súng về chỗ cũ.

- Ngày mai... Mọi việc xin nhờ mày nhé.

[ Sở Hữu ] Completely Mine [ Seo Hee Soo X Lee Hye Jin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ