Lee Hye Jin kiểm tra lại vết thương cho Hee Soo, thấy chỗ đó lại bị sưng lên một chút. Cô tự trách bản thân đã để cho em vận động quá nhiều khi vết thương còn chưa lành hẳn. Hee Soo nhìn thấy người yêu trưng ra bộ mặt méo xệch, không khỏi muốn đùa giỡn chị ấy. Cô ôm cái vai đau, giả bộ nhăn mặt rồi đứng dậy nói muốn đi nấu cơm. Hye Jin lập tức cuống cuồng cả lên, ôm lấy ngang eo Hee Soo mà đặt lên giường.
- Em ngồi yên đó. Cấm nhúc nhích!
- Lee Hye Jin, chị đang uy hiếp em đấy à? Nói cho mà biết, em còn chưa hết giận đâu đấy.
Seo Hee Soo phụng phịu khoanh tay trước ngực, không thèm thèm nhìn Hye Jin nữa nhưng thực ra trong lòng đang thầm cười khanh khách. Sao cô lại thích trêu chọc cái con người ấy thế cơ chứ?
Lee Hye Jin tạm buông dao thớt, liếc trộm đứa trẻ lớn xác đang ngồi quay mặt vào tường mà cười khổ. Cô để ý từ cái hôm mà cô cùng em hôn nhau ở trong phòng bệnh, Hee Soo có vẻ trở nên nhõng nhẽo hơn. Trước đây em có thể đối với người khác tươi cười nhưng đối với cô thì luôn lạnh như băng, làm cô cảm thấy giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách xa đến cả ngàn cây số. Sự thay đổi đột ngột của Hee Soo làm Hye Jin cảm thấy có chút không quen nhưng càng làm cho trái tim tội nghiệp của Lee Hye Jin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Nào ngoan, há miệng ra. Đường đường là minh tinh điện ảnh mà gầy khô như thế này, về sau em đóng phim ai mà thèm xem?
- Không ăn! Chị mới là cái đồ gầy xác xơ. Đánh vào toàn xương đau cả tay người ta!
Hye Jin cầm thìa cơm đến mỏi cả tay mà Hee Soo vẫn nhất quyết không chịu ăn thì cảm thấy có chút bất lực. Như nhớ ra điều gì, Hye Jin lén mỉm cười tà ác, đặt bát cơm xuống rồi mơ màng nhìn Seo Hee Soo.
- Em không ăn cũng được... Nhưng mà tôi đói rồi, tôi phải ăn thôi.
- Ăn thì ăn chứ sao lại nhìn em?
Nhìn bộ mặt như thú dữ vờn mồi của Lee Hye Jin, Hee Soo có chút chột dạ, theo bản năng lùi về phía sau. Mà Seo Hee Soo lùi vào một chút thì Hye Jin cũng theo đó mà tiến lên một chút, dần dần ép Hee Soo vào góc tường. Cô muốn dùng chân đẩy Hye Jin ra thì cổ chân lập tức bị nắm lấy, kéo cô nằm xuống giường.
- Chị làm trò gì vậy hả?!
- Ăn tối.
**********
Lee Hye Jin nhìn người con gái nằm trước mặt một thân đỏ ửng, cố gắng che giấu khuôn mặt phiếm hồng sau đôi bàn tay thì không khỏi liếm môi một cái.
Cô nhớ em, nhớ vị môi của em, nhớ cần cổ trắng nõn, nhớ đến từng tấc da tấc thịt. Hôm đó chẳng qua do hai người đang ở nhà người lạ nên Hye Jin mới không dám tiến xa hơn, còn như hiện tại thì...
"Seo Hee Soo, em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu."
Hye Jin bắt lấy đôi tay đang che mặt kia, đặt lên má mình, chậm rãi cúi xuống mà hôn lên đôi môi ấy. Một người với tính cách dữ dội như Lee Hye Jin mà lúc hôn lại thật nhẹ nhàng khiêu khích. Cô dùng lưỡi liếm qua vành môi của Hee Soo, ngậm lấy môi dưới rồi lại nhả ra. Một màn như vậy làm cho đôi môi của Hee Soo run lên vì mong chờ. Hee Soo thầm mắng Lee Hye Jin là đồ xấu tính, cứ muốn trêu chọc mình mãi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sở Hữu ] Completely Mine [ Seo Hee Soo X Lee Hye Jin ]
Fanfic- Quỳ xuống. Một giọng nói lạnh nhạt cất lên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng, như lớp rỉ đường đặc quánh, bám chặt lấy tâm can người nghe rồi kéo họ xuống tận sâu vực thẳm. Lee Hye Jin cúi đầu, cố gắng che giấu đi đôi mắt đang ngấn nước nhưng lại kh...