Vết đau. Vết yêu.

1.2K 95 28
                                    

- Sao? Cô nói gì đi chứ?

- Tôi xin lỗi...

Seo Hee Soo căm phẫn đến phát khóc, đôi mắt đỏ lựng như muốn thiêu đốt hồn phách Lee Hye Jin.

Xin lỗi?

Chỉ một câu xin lỗi là xong sao?

"Lee Hye Jin, rốt cuộc thì chị coi tôi là cái gì?"

Hee Soo đẩy mạnh Hye Jin ra sàn rồi nhào tới, không ngừng đấm vào ngực chị ta, vừa đấm vừa oà lên khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Hee Soo không chịu được nữa, chỉ muốn trút hết những đau khổ chất chồng suốt mấy ngày qua lên người bên dưới.

- Lee Hye Jin, cô ác lắm! Tại sao cô cứ phải làm tôi khổ sở? Tại sao lại chọn cách đó để hành hạ tôi? Nếu cô không nghĩ cho tôi thì ít ra cô phải nghĩ cho Ha Joon chứ? Thằng bé đã gọi cô là mẹ, cô nỡ để con chúng ta biết rằng mẹ nó tự sát hay sao? Cô muốn chết chứ gì? Tôi đánh chết cô!

Hye Jin giữ lấy Hee Soo, gấp gáp vỗ về, miệng vẫn không ngừng nói câu xin lỗi, mắng bản thân mình là đồ tồi tệ. Hee Soo không cần nghe, càng không muốn nghe, tay vẫn không ngừng vung lên mà đánh xuống. Cô căm ghét hai từ 'xin lỗi' ấy.

Lee Hye Jin chặn lấy bên cánh tay bị thương của Hee Soo, hoảng hốt khi nhìn thấy vệt máu đã thấm qua lớp áo. Hee Soo thì không quản nhiều như vậy, vết thương ngoài da làm sao đau đớn bằng vết thương trong lòng cơ chứ? Cô hận Lee Hye Jin, hận đến chết đi, cánh tay còn lại vẫn không ngừng đánh, nước mắt cũng chảy thành dòng không ngớt được. Cô đã hoảng sợ đến mức nào chứ, chị ta làm sao có thể hiểu được, cái đồ tồi tệ ấy.

- Hee Soo, vết thương của em!

Hye Jin kéo Hee Soo ngã vào vòng tay mình, hai tay ôm chặt lấy người kia, để Hee Soo mặc sức giãy dụa trong lòng mình. Cô vỗ về dọc sống lưng em mà dỗ dành, cố gắng làm em bình tĩnh lại.

- Tôi xin em đấy, đợi vết thương lành lại hẳn rồi đánh chết tôi vẫn chưa muộn mà. Em thương con, ngừng lại một chút được không?

Cảm thấy người con gái trong vòng tay mình đã ngưng giãy dụa, chỉ còn đôi tay chầm chậm đánh nhẹ vào vai cô, Hye Jin mới dám thở ra một hơi. Hee Soo vẫn còn chưa nín hẳn, em chôn mặt vào cổ cô, thi thoảng nấc lên khe khẽ. Hye Jin mắt nhắm nghiền, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống, tiếp tục vỗ về người con gái trong lòng cho đến khi em ngừng khóc.

- Tại sao lúc đó... chị lại không nghĩ đến Ha Joon?

*********

Hye Jin đỡ Hee Soo đến bên giường, đặt em ngồi lên ngay ngắn. Hee Soo lại không chịu nhìn cô, có vẻ như em vẫn còn giận lắm.

- Em chờ một chút, để tôi đi gọi bác sĩ.

- Không! Ở lại đây đi...

- Nhưng vết thương của em-

- Cái đó chị tự kiểm tra không được sao... Tôi không thích người lạ động vào người mình.

Lee Hye Jin mỉm cười, trong bụng bỗng chốc nở đầy bươm bướm. "Người lạ" mà em ấy đang nói đến chẳng phải cũng chính là người đã thay băng gạc cho em mỗi ngày trong gần một tuần nay hay sao? Hye Jin cũng không ngu ngốc mà từ chối cơ hội tốt lần này. Cái gì mà không muốn Seo Hee Soo tha thứ, chính là bản thân đang nói dối không biết ngượng mồm.

[ Sở Hữu ] Completely Mine [ Seo Hee Soo X Lee Hye Jin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ