10.
Doyoung bị mẹ gọi hỏi vì sao không tới trường. Không ngờ tới mẹ hắn còn nhớ tới bản thân còn một đứa con trai.Hắn lấy lí do không khỏe để thoái thác, hứa mai sẽ ngoan ngoãn đi học.
Dù cho hắn không muốn đi lắm, hắn không muốn gặp Jung Jaehyun.
Điện thoại reo lên ngay sau khi hắn cúp máy, hắn nhìn lướt qua số, im lặng mà chặn số, tắt máy quẳng điện thoại lên giường.
Hắn dặn dì giúp việc làm ít cháo, bụng hắn rất đau, phần dưới khỏi nói, vô cùng rát.
Doyoung ăn xong một bát cháo, uống thêm một viên thuốc giảm đau. Rồi uống thuốc ngủ cưỡng ép bản thân tiến vào giấc ngủ.
Hắn ước gì sau giấc ngủ này, mọi chuyện đều chỉ là cơn ác mộng.
11.
Đáng tiếc, nó không phải ác mộng, mọi chuyện đều đã xảy ra, và hắn vẫn phải đi học.
Jaehyun với hắn cùng lớp, năm ấy lúc đọc danh sách xếp lớp hắn đã vì truyện này mà vui vẻ cả một ngày. Bây giờ hắn chỉ hận không thể chuyển lớp ngay lập tức.
Hắn còn ngồi ngay cạnh Jung Jaehyun. Là tự hắn yêu cầu, nói là để cậu kèm hắn học, thực ra đơn giản là hắn muốn ngồi cạnh cậu.
Cả giờ học hắn không nói chuyện, cố ép sát bản thân vào tường, tránh đi ánh mắt của cậu.
Jaehyun cũng không tự ý chạm vào hắn, hai người giống như người dưng mà đối xử với nhau.
Một giờ học hiếm hoi hắn không ngủ, vì hôm qua ngủ quá nhiều. Nhưng cũng chẳng có chữ nào lọt được vào đầu hắn.
Giờ trưa, hắn nhanh chân xuống căn tin, không muốn ngồi cùng Jung Jaehyun thêm một giây phút nào.
12.
Trường hắn có bán trú, vì buổi trưa nhà hắn cũng chỉ có dì giúp việc, hắn cũng không muốn về, quyết định đăng kí bán trú.Hắn cầm khay cơm đi tới bàn trống ở một góc, ngồi xuống.
Hắn không có nhiều bạn, thanh danh của hắn không tốt lắm, hắn chỉ có đám anh em chiến hữu sống chết có nhau và Jung Jaehyun. Đám chiến hữu của hắn tất nhiên không đăng kí bán trú, ở trong trường còn lười.
Vậy nên tất nhiên, chẳng ai muốn ngồi cùng bàn ăn với hắn.
Người ngồi xuống trước mặt hắn ngay lúc này chỉ có thể là Jung Jaehyun.
Cậu đưa cho hắn một hộp thuốc mỡ, dùng để bôi phần dưới. Hắn không lấy.
Cậu hỏi hắn có ổn không, bên dưới còn đau không, có bị đau bụng không. Hắn kinh thường hỏi sao cậu có kinh nghiệm như thế.
Cậu xin lỗi hắn, cậu nói thích hắn. Giống như sáng hôm qua.
Doyoung cầm khay cơm đang ăn dở, ụp lên đầu Jaehyun.
"Tao ghét mày."
Hắn xoay người bỏ đi, mặc kệ lời bàn tán xung quanh, mặc kệ cậu đang bần thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Tao thương mày
FanfictionNgắn Diễn biến nhanh Ngược nhẹ Đơn phương, nặng tình × vừa thẳng, vừa tra. Phần 1: thanh xuân vườn trường