46.
Doyoung không biết được Jaehyun sau khi biết tin hắn vào bệnh viện đã điên tới mức nào.Cậu lao tới bệnh viện nhanh như một cơn gió.
Cậu hoảng sợ, giống như lần trước khi Doyoung suýt trúng một dao.
Trái tim của cậu như bị ai dùng dây cước thắt chặt lại, chờ đợi phản quyết. Chỉ cần hắn có mệnh hệ gì, sợi dây cước sẽ siết lại chém đứt trái tim cậu làm đôi.
Cậu nhìn mấy cuộc gọi nhỡ, số của bệnh viện, thời gian là sau khi cậu bắt đầu thi không lâu.
Tức là lúc cậu đang chuẩn bị thi, hắn bị người ta đánh.
Hắn không gọi cho cậu, dù cho số của cậu được cài quay số nhanh, chỉ cần bấm 1.
47.
Cậu hít một hơi thật sâu mới có thể ổn định lại trái tim mình.Nhưng rồi nhìn thấy hắn nằm trên giường bệnh, trái tim cậu lại giật nảy liên hồi.
Mang theo chút nỉ non, cậu bảo hắn trái tim cậu rất đau, đau tới muốn bật khóc.
Hắn nắm lấy tay cậu, an ủi cậu, dỗ dành cậu.
Nếu hỏi Jaehyun, điều làm cậu hối hận nhất trong cuộc đời này là gì, thì đó là ngày hôm ấy cậu không chở hắn đến tận cổng trường.
Nhưng trên đời không có 'nếu', và Doyoung khẳng định sẽ không đồng ý.
Nên hiện tại, cậu không thể hối hận, có chỉ có thể tiến về phía trước, bảo vệ hắn vĩnh viễn trong tương lai.
48.
Doyoung ngồi dậy, chờ đợi Jaehyun đút cháo cho hắn ăn.Bạn trai hắn thật tốt.
Jaehyun nhìn Doyoung hệt như nhìn một đứa bé đang chờ được cho ăn, cười nhẹ.
Hắn hỏi cậu cười cái gì?
Cậu trả lời lại một cậu chẳng liên quan. Cậu nói...
"Tao thương mày."
Thích là một phút nhất thời. Yêu là một giai đoạn nồng cháy. Mà thương, là cả một đời.
Cho tao thương mày, chăm mày cả đời được không, Doyoung? Được.
~
Dù sao còn mỗi chap thôi nên đăng nốt
(Còn 1 cái nữa, tối đăng)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Tao thương mày
FanfictionNgắn Diễn biến nhanh Ngược nhẹ Đơn phương, nặng tình × vừa thẳng, vừa tra. Phần 1: thanh xuân vườn trường