34.
Doyoung nghe tới mấy lời khen ngợi của giáo viên về tiến bộ vượt bậc của hắn, lòng vui vẻ không thôi.Hắn cầm bản điểm cao hơn trước rất nhiều, đưa cho cậu xem.
Cậu rất hài lòng, còn lén nhân lúc không ai để ý mà hôn lên má hắn một cái.
Hắn huýt sáo, chỉ chỉ tờ nguyện vọng bên cạnh hỏi cậu hắn nên thi trường nào.
Jaehyun trầm mặt, ghi vào phần nguyện vọng của hắn một trường đại học tầm trung mà hắn nghĩ bản thân cố gắng sẽ vào được.
Rồi cậu cầm tờ nguyện vọng của bản thân cậu, tắc lười.
Cậu bảo cậu thực muốn học cùng hắn.
35.
Tất nhiên hắn phải ngăn cản suy nghĩ ấy lại, hắn tuyệt đối không để cho cậu chơi đùa với tương lai của mình.Trừng mắt nhìn cậu điền xong nguyện vọng một mới thôi.
Doyoung hài lòng gật đầu, dù sao thì hai ngôi trường này tương đối gần nhau, không đến mức yêu quá xa. Rảnh rỗi vẫn có thể gặp.
Hơn nữa, hắn định bảo cậu hay là cứ sống chung đi, ở nhà hắn cũng được, đi thuê phòng ở ngoài cũng được.
Hắn nói với cậu, tương lai của hắn vẫn cần cậu nuôi, phải đậu trường đại học tốt, có công việc tốt, lương cao.
Cũng phải tìm công việc nào mà không cần liều mạng làm, có thời gian dành cho hắn nữa.
Hình như hắn quên rằng, nhà cậu rất giàu.
36.
Doyoung quên nhiều chuyện, hắn thậm chí còn quên mất nhà hắn không chỉ có mình hắn và dì giúp việc, còn có mẹ hắn.Chẳng qua rất lâu bà không về nhà, làm hắn quên mất.
Và rồi mẹ hắn bất ngờ về nhà, chuyện hắn với cậu bà cũng biết cả rồi.
Dù cho sớm muốn cũng phải biết, nhưng việc này làm đầu hắn rất loạn, hắn không biết mẹ hắn sẽ làm gì bọn họ.
Hắn lo lắng cho tương lai của bọn họ, rốt cuộc là có thể ở bên nhau không.
Jaehyun nắm lấy tay hắn, vỗ vỗ bảo hắn an tâm. Bản thân cậu đi vào phòng nói chuyện riêng với mẹ hắn.
Hắn tin tưởng Jaehyun, cũng biết mẹ hắn rất lí trí. Nhưng hắn thực sự sợ hãi, không biết mẹ biết được con trai bà thích con trai thì có còn lí trí được không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Tao thương mày
FanfictionNgắn Diễn biến nhanh Ngược nhẹ Đơn phương, nặng tình × vừa thẳng, vừa tra. Phần 1: thanh xuân vườn trường