Mikey gọi là cậu
Còn Draken thì sẽ gọi là anh nha :3
______________________________________Mikey vì chưa muốn về nhà ngay nên tạt vào tiệm bánh mua vài cái Dorayaki rồi lên xe phóng ra biển.
Cậu ngồi trên lan can ăn bánh vừa ăn vừa ngắm nhìn biển về đêm từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu thấy thoải mái và yên tĩnh.
Đang ăn thì cậu nghe thấy âm thanh gì đó hỗn loạn gần đây dù không nghe được rõ nhưng cậu vẫn nhận ra được đây là âm thanh của một vụ ẩu đả.
Cậu đảo mắt, nghĩ một chút rồi quyết định mặc kệ dù sao cũng không phải việc của cậu và cậu cũng không có ý định đi lo chuyện bao đồng.Dù bản thân đã quyết định mặc kệ nhưng cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi đã nửa tiếng trôi qua mà âm thanh đó vẫn không dừng lại
Cậu nghĩ: 'Đánh gì mà lâu thế nửa tiếng rồi vẫn chưa xong'
Mikey đứng lên đi đến nơi phát ra âm thanh ồn ào đó để đấm vỡ mồm bọn nào giám làm hỏng tâm trạng và bầu không khí yên tĩnh của cậu.Xác định tiếng ồn đó phát ra sau nhà kho ở bến cảng. Mikey đến nơi thì thấy tầm 15 người đàn ông mặc vest đen đang lao vào tấn công một thiếu niên, trên thân thể và khuôn mặt của cậu ta đầy rẫy vết thương. Cậu ta thở dốc trên gương mặt tỏ rõ sự suy yếu, có lẽ sắp không trụ được nữa rồi.
Mikey suy nghĩ thôi thì đã lỡ ra đây rồi thì giải vây cứu cậu ta vậy.
Nghĩ là làm Mikey nhảy lên đạp thẳng vào mặt một tên.Bọn chúng thấy người khác lao vào thì liền đứng hình 1 phút, một tên trong số chúng cất giọng hỏi: "Thằng oắt nào đây. Sao tự nhiên lao đây vào thế. Chán sống rồi à."
Một tên khác nói : " Khôn hồn thì cút về nhà đê. Đừng ở đây ra oai tỏ vẻ anh hùng nữa không là bọn tao đập luôn cả mày đấy!!"Mikey đứng thẳng nhìn thẳng chúng, đáp: " Tao là ai không quan trọng và chúng mày không có đủ tư cách để biết. Điều quan trọng là chúng mày phá vỡ tâm trạng của t nên chúng mày phải trả giá."
" Thằng oắt con mày nghĩ mình là ai mà bắt bọn tao phải trả giá. Trẻ con thì giờ này nên về nhà chứ nhỉ!? Cút đ------"
Chưa kịp nói hết câu đã có một đấm đã bay vào mặt gã. Và đương nhiên hứng chọn một đấm của Mikey vào mặt thì làm gì còn đứng được." Bọn mày nói thì tao phải nghe chắc? Nực cười!! Chúng mày nghĩ mình là ai?"
Thấy 1 tên bị hạ cùng với cách ăn nói ngông cuồng của cậu một tên lớn tiếng: " Tất cả, đánh nó"
Vừa dứt câu tất cả bọn chúng lao lên. Mikey vẫn đứng yên đó vì lẽ dĩ nhiên mấy tên này làm sao địch nổi Mikey hơn nữa chỉ có 15 người. Đối với cậu cho dù có ba chục bốn chục tên cũng không thành vấn đề.Mấy thằng lao vào không bị đấm bất tỉnh thì cũng bị đá vỡ mồm.
Sau một hồi, thấy bản thân thất thế nên bọn chúng cũng đành rút lui. Với tình hình hiện tại đánh lại cậu là chuyện không thể.
Xử lí xong cậu định quay người đi về "bịch''
Cậu quay đầu nhìn thì thấy thiếu niên lúc nãy bị tấn công ngã bất tỉnh trên đất.Cậu chạy đến xem, nãy đánh hăng quá quên mất cậu ta. Mikey lấy tay lay lay cậu : " Này! Này, còn sống không đó?"
Cậu ta im re không trả lời,xác nhận đã hoàn toàn bất tỉnh.Mikey nghĩ có nên để cậu ta ở đây chờ cảnh sát đến không nhỉ? Nhưng mà đây là bến cảng bỏ hoang còn ở sau nhà kho nữa làm gì có ai đến!?
Cậu mở miệng, nói:'' Đã cứu rồi thì cứu cho chót vậy!"
Nhưng cậu ta bất tỉnh rồi làm sao mang về đây?. Mikey vác cậu thiếu niên bất tỉnh trên vai từng bước nặng nhọc đi về phía con CB25OT.
Cậu thầm nghĩ: ' Sao tên này nặng giữ vậy! Lưng mình đau qua cứ như muốn gãy luôn vậy. Ah, đến rồi, mệt chết mất.'
Mikey lên xe để cậu ta dựa vào vai mình phóng về nhà. Về đến nhà lại một lần khó khăn nữa khi phải vác tên to xác đó từ dưới sân lên đến phòng cậu. Cậu thật khổ quá mà.
Lên đến nơi Mikey đặt cậu ta xuống giường rồi đi tìm hộp cứu thương và một chậu nước ấm.
Cậu dùng khăn nhúng vào nước ấm rồi lau sạch bụi bẩn và máu trên người anh. Người anh khá nhiều viết thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là vết thương ngoài da. Dù vậy nhưng cũng khá nghiêm trọng vì anh bị thương nhiều quá mà.
Cậu bôi thuốc rồi băng bó cho anh, sơ cứu cho anh xong thì cũng đã 3h sáng. Cậu mệt mỏi ngáp dài, lấy quần áo đi tắm dù trước khi đến đền Musashi thì cậu đã tắm sạch rồi nhưng vì lúc nãy đánh nhau và vác anh về nên giờ người cậu đầy mồ hôi và bụi bẩn.
Cậu tắm xong, bước ra đến giường đẩy anh vào trong rồi leo lên giường nằm vì trong phòng chỉ có 1 cái giường mà cậu không muốn ngủ ghế sofa nhưng cũng không thể thể để người đang bị thương nặng nằm ghế sofa ngủ được. Vậy nên cậu đành leo lên ngủ chung với anh.
Dù giường hơi nhỏ nhưng vẫn chứa đủ 2 người cộng với thời tiết đầu mùa đông se lạnh như hiện tại thì ngủ như này cũng khá ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] Tokyo Revenger | Đừng bỏ rơi tôi !
FanfictionThể loại: fanfic, tình cảm, ooc, một chút giả tưởng, HE Nhân vật không phải của tôi nhưng cốt truyện là của tôi