Chap 65

1.4K 116 36
                                    

  Sáng hôm sau mà đúng ra là trưa chứ 11 rưỡi rồi sáng gì nữa. Mikey ngủ dậy trong lòng anh, cậu mở mắt ngước lên nhìn người kia vẫn còn đang say ngủ. Đẹp thật.

  Mikey không rời giường mà cứ nằm đó ngắm anh có người yêu đẹp trai, cao ráo, nhiều tiền thì ai chả thích. Tay cậu cũng không để yên mà luồn vào trong áo anh sờ mó cơ bụng sáu múi săn chắc. Cảm giác sờ rất sướng tay đó là Mikey nói vậy thôi chứ thật ra thì là vậy đấy.
  |Tôi cũng muốn sờ. Mikey à mình đổi chỗ xíu đi anh.|

  Cậu rướn người lên hôn lên môi anh, Draken đột nhiên mở mắt tay anh đỡ lấy cổ cậu khiến nụ hôn sâu. Mikey bị tấn công bất ngờ liền không kịp phản ứng mà bị anh cướp mất nhịp thở.

  Lưỡi anh luồn sâu vào khoang miệng cậu đùa nghịch cuốn lấy cái lưỡi mềm mại bên trong. Mikey cũng có gắng thích ứng mà đáp lại anh cả hai chìm vào nụ hôn đầy ướt át.

  Tiếng lép nhép vang lên khiến người ta đỏ mặt. Đến khi cả hai cảm thấy thiếu oxi thì mới rời môi giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc. Mikey nhìn vào mắt anh hỏi:"Mày tỉnh từ lúc nào vậy hả?"

  "Lâu rồi cũng tại mày mà sờ mó như vậy ai mà ngủ được." Anh cười cười buông lời chọc ghẹo cậu.

  "Hừm. Người là của tao. Tao muốn sờ lúc nào còn cần ai cho phép à?" Mikey phồng má tỏ ý giận dỗi. Đâu phải lần đầu tiên cậu sờ bụng anh trong lúc đang ngủ đâu. Lần đầu bị anh trêu cậu cũng ngại lắm nhưng mà nhiều lần thì cũng quen rồi. Ngại hoài người ta tưởng bị khùng thì dở.

  "Phải phải. Người là của mày, mày muốn gì cũng được." Anh ôm cậu vào lòng tay vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ dỗ dành.
 
  Draken đột nhiên nhớ đến có một lần anh hỏi cậu là thích chỗ nào trên người anh nhất. Mikey lập tức trả lời:"Thích nhất chắc là cái mặt tiền của mày nhưng yếu tố quyết định vẫn là cơ bụng sáu múi của mày. Nếu như mày không có cơ bụng thì miễn đàm phán rồi."

  Sau khi hỏi câu đó thì ngày nào Mikey cũng sờ mó anh hết. Nhưng mà cậu thích là được nên anh cũng không quan tâm mà để mặc cậu sờ. Đột nhiên lúc này bụng Mikey kêu lên kéo anh về thực tại. Draken đưa mắt xuống nhìn cậu. Bé yêu của anh đói bụng rồi.

  "Rời giường thôi." Anh nhìn xuống nói với cậu. Draken ngồi dậy lấy đại một cái áo phông của mình mặc vào cho cậu vì là áo của anh nên nó dài đến tận đùi luôn khỏi cần mặc quần. Dù sao thì trong nhà cũng chỉ có hai người thôi mà.

  Draken bế người nhỏ trên tay bước vào phòng tắm. Khi ở cạnh nhau Mikey lúc nào cũng vậy mọi sinh hoạt đều ỷ lại hết vào anh.

  Đặt cậu ngồi xuống ghế ở bàn ăn, anh quay người vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi mới ngủ dậy thì Mikey thường không thích ăn nhiều mà chính xác thì chả lúc nào cậu thích ăn nhiều hết. Mỗi bữa chỉ ăn có một chút.

  Lần đầu gặp cậu, Mikey ăn nhiều lắm ăn đến nỗi anh còn thấy sợ nhưng hiện tại thì không còn vậy nữa mỗi bữa chỉ ăn có nửa bát cơm có bữa còn không chịu ăn. Draken xót cậu lắm nhưng không thể làm gì được cậu không muốn ăn thì anh cũng muốn ép.

...

Xử lý xong bữa sáng à nhầm bữa trưa Mikey đi đến sofa coi anime để đống bát dơ cho Draken rửa.

[Draken x Mikey] Tokyo Revenger | Đừng bỏ rơi tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ