Cuộc sống của hai người hiện tại bình yên diễn ra. Draken từ bỏ tất cả công việc để ở nhà chăm sóc Mikey. Thời gian trôi qua vết thương trên người cậu cũng đã hồi phục gần hết, chỉ còn dạ dày là không được ổn cho lắm không còn buồn nôn nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn chán ăn.
Yateka Chouji dù được gia tộc anh bảo hộ rất kĩ nhưng cũng không phải không làm gì được. Anh đã chặn tất cả các mối làm ăn của gã.
Các hợp đồng đã dành được đều bị hủy bỏ hết. Điều đó dẫn đến việc công ty của gã không thể trụ được nữa đành tuyên bố phá sản.
Draken đã sai người đi bắt gã lại mọi việc sẽ rất thuận lợi nếu như không có gia tộc anh nhúng tay vào. Draken ban đầu thật sự không hiểu tại sao gia tộc mình lại bảo hộ gã đến như vậy sau đó thì anh mới biết là mẹ của gã và cha anh có mối nợ ân tình nên gã mới được bảo hộ nhiều như vậy. Nhưng anh không quan tâm vì đó đâu phải nợ của anh.
Nhưng điều quan trọng bây giờ là tên đó đã chạy thoát gã làm việc rất cẩn thận xóa bỏ mọi dấu vết khiến gã giống như hoàn toàn biến mất vậy.
"Vậy cậu chủ chúng ta có tiếp tục điều tra nữa không ạ?" Trợ lý của anh hỏi.
"Đương nhiên là có. Bằng mọi giá phải tìm được hắn." Dù cho gã có chốn đi đâu chăng nữa thì bằng mọi cách Draken cũng phải tìm ra gã chưa trả giá thì chưa được chết.
"Vậy còn chuyện hợp tác với nhà thiết kế thì sao ạ?"
"Nhà thiết kế này thường không nhận hợp tác hay phỏng vấn. Nhưng lần này lại muốn hợp tác với chúng ta bằng mọi giá phải ký được hợp đồng. Giao cho Hakkai làm đi." Người mà Draken đang nói đến không ai khác chính là Mitsuya.
"Vâng. Vậy còn........"
"Còn gì nữa?"
"Buổi xem mắt tối nay...."
"Còn phải hỏi. Đương nhiên là không đi." Draken lạnh mặt gần đây suốt ngày sắp xếp xem mắt hết người này lại đến người kia thật mệt mỏi. Anh đã nói cả đời này chỉ lấy cậu thôi mà. Họ đây là không hiểu hay cố tình không hiểu vậy.
"Không còn gì nữa thì ra ngoài đi."
"Vâng."
Draken thở dài một hơi ngả người dựa vào ghế trên miệng đột nhiên mỉm cười nhìn xuống cái đầu màu đen đang vùi giữa hai chân mình.
Mikey ngước đôi mắt đã phủ một tầng sương lên nhìn anh miệng thì ngậm lấy phân thân to lớn.
Cái của Draken rất to việc ngậm hết cái thứ to lớn này vào miệng gây khó khăn cho Mikey. Nó dài và to mỗi lần vào hết như đâm đến họng cậu vậy. Nhưng dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cậu dùng miệng thỏa mãn anh nên việc nuốt nó đến tận gốc cũng không khó khăn như lần đầu.
Mikey nhả phân thân của anh ra vươn lưỡi bắt đầu đưa lưỡi liếm dọc từ gốc tới ngọn. Dùng lưỡi liếm lấy phần đầu rồi một lần nữa đưa tất cả vào trong miệng mà bú mút. Chiếc lưỡi mềm mại của cậu di chuyển quấn quanh phân thân to lớn. Mikey đã từng bú cho anh rất nhiều rồi kĩ thuật cũng trở nên chuyên nghiệp hơn cậu biết chính xác cách làm sao để anh sướng nhất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] Tokyo Revenger | Đừng bỏ rơi tôi !
أدب الهواةThể loại: fanfic, tình cảm, ooc, một chút giả tưởng, HE Nhân vật không phải của tôi nhưng cốt truyện là của tôi