Chap 3

2.1K 194 16
                                    

   Cả 2 lúc đầu mỗi người ngủ một bên
một lúc sau Mikey cựa mình lăn tới lăn lui, lăn đụng vào người bên cạnh rồi lại lăn ngược lại suýt chút nữa lăn luôn xuống đất rồi. Lăn tới lăn lui một hồi không biết lăn kiểu gì mà Mikey lại ôm lấy người bên cạnh ngủ ngon lành.

   5h sáng vì là mùa đông nên trời vẫn còn tối đen. Anh nhẹ nhàng mở mắt :" Ưm........ đầu mình đau quá."
   Anh liếc mắt quanh căn phòng tối om:" Đây là nơi nào vậy? Sao mình lại ở đây?"
   Anh thử cử động nhẹ thì phát hiện có thứ gì đó đang đè lên và ôm chặt lấy cơ thể mình " ai...vậy?"
   Anh nghĩ 'Người này đưa mình đến đây ư!??? Nhưng làm sao có thể?? Mình... nhớ......là...'
  " Khó.. chịu....quá"Anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
  

   Ngủ đến 7h sáng đang ngủ ngon lành Mikey cảm giác như đang ôm một cục than đỏ cực kì bỏng rát. Sức nóng bên cạnh khiến cậu không chịu được tỉnh lại.

    Thấy người bên cạnh toả ra sức nóng đến doạ người. Cậu ngồi bật dậy lấy nhiệt kế  kiểm tra thì thấy anh sốt cao đến 38.9°C.
    Cậu vội vàng xuống giường chạy xuống tầng 1 lục lọi tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt.

     Lục lọi tìm kiếm 1 hồi cuối cùng cậu cũng tìm được một vỉ thuốc hạ sốt. Cậu đi rót nước rồi cầm vỉ thuốc đi lên tầng.

     Một tay đặt sau đầu nâng đầu anh dậy đút nước và thuốc cho anh uống. Sau đó đặt anh xuống giường, cậu lật đật chạy vào nhà tắm mang ra một chậu nước nhúng khăn vào nước vắt nhẹ rồi đặt lên trán anh, rồi dùng bàn tay mát lạnh của mình chạm vào mặt anh.
     Cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh dễ chịu đó anh dụi mặt lên tay cậu rồi lẩm bẩm :"Ưm......ư...... thoải.....mái...quá"

     Cậu nhìn anh cười nhẹ cảm giác chăm sóc 1 người cùng không quá tệ. Cả chiều hôm ấy cậu ngồi đó chăm sóc anh.
     Có lẽ vì mệt mỏi mà cậu cũng bò lên giường nằm cuộn lại một góc bên cạnh anh

   Đêm hôm qua cứu anh thay vì mang anh đến bệnh viện điều trị thì cậu lại mang anh về nhà mình tự mình sơ cứu cho anh vì đơn giản là vì cậu không thích đến bệnh viện.
   Từ trước đến giờ nếu bệnh tình hoặc vết thương không nguy hiểm thì cậu tuyệt đối sẽ không đến bệnh viện. Vì sao ư?
   Vì ở bệnh viện cậu đã mất đi cả cha và mẹ của mình vậy nên cậu rất ghét nơi đó và vì.......

    Đến tối cậu vì khát nước nên tỉnh lại quay đầu thấy anh vẫn còn đang ngủ.
    Cậu nhẹ nhàng vén chăn leo xuống giường đi xuống tầng 1 tìm nước uống. Mở tủ lạnh lấy 1 chai nước ra, cậu ngửa cổ uống 1 hơi hết sạch chai nước. Đã khát rồi thì cậu đi tìm đồ ăn.

    Trong tủ lạnh có rất nhiều taiyaki và dorayaki cũng có đẩy đủ thịt và rau nhưng quan trọng là cậu không biết nấu ăn và cũng không thể ăn taiyaki cho bữa tối được vì bữa trưa và bữa sáng cậu đã ăn taiyaki rồi.

   Mikey lẩm bẩm :" không thể ăn taiyaki được vì mình đã ăn nó cả ngày rồi. Nhưng không có gì ăn được cả với lại mình cũng không biết nấu ăn"
   " Bữa nay đặt đồ vậy!" Cậu với lấy điện thoại đặt 1 phần cari nhưng nghĩ đến con người đang nằm trên tầng thì cậu nhanh tay đổi lại thành 2 phần.
   Mikey_:" Dù sao cũng không để cậu ta nhịn được"

[Draken x Mikey] Tokyo Revenger | Đừng bỏ rơi tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ