22 (End).

23.5K 202 17
                                    

Đầu óc trống rỗng, chẳng có chút cảm xúc nào khi chạm vào bờ môi lạ lẫm. Sự tanh tưởi này khác với cảm giác ấm áp khi bên anh. Cô chợt nhớ về anh trong cơn mơ hồ, nhớ mùi hương mạnh mẽ từ anh, nhớ những cái ôm ấm áp, những nụ hôn vào mỗi buổi tối...

Cô nghe giọng nói trầm ấm bên tai, gương mặt lo lắng của anh nhìn cô ngày bé mỗi khi cô vấp ngã. Những giọt nước mắt của anh khi cô ngất xỉu vào ngày mẹ cô lên cơn điên hiện lên thật rõ ràng. Có lẽ anh là người duy nhất đối xử chân thành với cô không chút toan tính. Sao có thể, sao cô có thể chỉ vì dục vọng thể xác mà phản bội anh, Quỳnh tự trách vì sao cô có thể đê tiện, xấu xa đến thế. Cô nghe giọng nói thân quen "Xin em hãy tỉnh lại đi". Cô cảm nhận bàn tay mình đang được anh nắm lấy. Cô bật khóc, dùng hết sức đẩy Phú ra. Và choàng tỉnh giấc. 

Thì ra đó chỉ là ảo giác từ khói mê kích dục. Họ vẫn chưa vào phòng. Quỳnh muốn thoát ra nhưng dây trói chặt, vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát. Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, anh đang gọi cô. Nhưng không thể móc điện thoại ra được, cô cố dùng sức lắc cho điện thoại rơi xuống sàn rồi dùng chân bấm phím nghe. Dù vậy, vẫn không thể nói vì miệng bị dính băng keo. Chỉ có thể đập chân xuống sàn ra hiệu. Phú và Tuấn thấy có tiếng động lạ mở cửa thì thấy cô đã tỉnh. 

- Nó gọi ai kìa mày ?

- Không phải cảnh sát đó chứ?

 Tuấn hung dữ tiến đến đập nát điện thoại giựt tóc cô quát tháo

- Con điếm này, không thích rượu mời lại thích uống rượu phạt à? 

Cô trợn mắt nhìn Tuấn đầy căm ghét. 

- Đã đến nước này thì hiếp nó đi 

Phú nhếch mép cười, tháo bỏ dây thừng. Hắn kéo khóa quần để lộ dương vật, Tuấn giữ hai chân của Quỳnh dạng ra.

Quỳnh không thoát được

"Vậy là hết rồi"

Cô nhắm mắt chịu đựng

" Xin lỗi anh"

Cộp... Cộp... Bên ngoài có tiếng bước chân của ai đó. Ngày càng tiến lại gần

- Gì vậy, Mai về à? Phú dừng lại lo sợ nhìn Tuấn, đúng lúc đó có người gõ cửa phòng ngủ. 

- Tao nhốt nó ở rừng rồi mà

- Tao đi kiểm tra

Phú bực dọc, mở cửa he hé thì bắt gặp một người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng vào mắt hắn.

 - Anh lộn phòng rồi.

Anh ta chẳng nói gì cả

- Biến giùm đi ông anh tụi này đang bận lắm

Tuấn hét ra, nhẹ nhõm vì đó không phải Mai.

Chưa kịp thoải mái thở phào thì thấy thằng bạn mình bị đá bay, cánh cửa cũng bị đạp tung không thương tiếc Quỳnh ngỡ ngàng, là Hưng. Hay đây chỉ là ảo giác nhỉ? Cô mơ hồ chưa nhận thức được. Tuấn ngỡ ngàng, lùi lại vài bước.

 - Này anh bị điên à? Biến... Biến ngay

Hưng tiến đến gần hơn, trong lòng anh tức điên đến mức chỉ muốn giết 2 tên khốn này. Người anh nâng niu suốt 18 năm bị hai thằng vớ vẩn hành hạ, hãm hiếp khiến trái tim anh vỡ vụn. Khi nhìn em tả tơi như vậy lại càng đau lòng hơn. Hưng đấm Tuấn đến mức hộc máu mồm. Ánh mắt lạnh lùng như dao găm bỗng chốc dịu dàng lo lắng cởi từng sơi dây trói quanh cơ thể Quỳnh, chiếc băng dính trên miệng cô cũng được gỡ ra. 

[FULL] Daddy của tôi | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ