#8

24.2K 270 1
                                    

Quỳnh lên 9 thì mẹ cô hóa điên.
Quỳnh càng sợ mẹ hơn.
Kể từ ngày đó, mẹ bị nhốt trong phòng, có bác sĩ túc trực riêng.
Dượng đã dặn Quỳnh không bao giờ được đến gần căn phòng đó nữa.
Dù vậy, Quỳnh vẫn nhớ mẹ
Một tối nọ, nhân lúc dượng đã ngủ, Quỳnh rón rén đến phòng mẹ, cô bé chỉ định nhìn mẹ một chút.
" Chắc là không sao đâu" Quỳnh nghĩ.
Cô bé bước xuống tầng hầm u ám
Phòng của mẹ nằm ở sát góc
Bước gần đến cô nghe thấy tiếng đập phá và la hét dữ dội.
Cô bé hơi sợ hãi, nhưng Quỳnh vẫn yêu mẹ lắm.
Mẹ là mẹ của cô mà...
Quỳnh hít một hơi sâu, run rẩy bước đến gần cánh cửa.
Nhìn qua khe cửa hẹp, mẹ cô đây sao ?
Một người đàn bà tóc tai rũ rượi,quần áo bẩn thỉu dính đầy nước sốt, và máu.
Mẹ cô cười điên dại, tự đập đầu vào tường đến bật máu.
Quỳnh thấy mẹ chảy máu sợ quá kêu lên.
- Mẹ...mẹ đừng làm vậy
Mẹ cô nghe thấy tiếng liền sáng mắt lên như thú hoang săn mồi
Hồng quay ngoắt sang phía Quỳnh.
Mắt hằn lên những gân máu dữ tợn, bà ta lao ra khe cửa cười man rợ.
Quỳnh vội tránh xa chỗ mẹ.
- Mày lại đây cho tao, con chó cái, chính mày đã phá hoại cuộc đời tao
Từng lời của mẹ như đâm xuyên vào trái tim vốn đã đầy vết xước của Quỳnh.
- Tao phải giết mày, đồ rác rưởi
Ả gào thét, những gân xanh nổi lên trên khuôn mặt hốc hác, trắng bệch.
Ả cầm chiếc búa điên cuồng đập vào dây sắt khóa, ánh mắt dán lên người Quỳnh đầy căm phẫn
Đôi chân con bé sợ hãi đến mức không thể cử động.
Mẹ nghiến răng ken két
Quỳnh bật khóc
Bà ta phá được khóa khuôn mặt đầy sung sướng, lao tới bóp cổ Quỳnh
Quỳnh nghẹt thở, đầu óc quay cuồng, thật đáng sợ.
Mái tóc dài rũ rươi, ánh mắt hằn tia máu, nụ cười méo mó man rợ, mùi máu tanh tưởi quấn lấy cơ thể nhỏ bé.
Quỳnh choáng váng ngất lịm
Trước lúc rơi vào cơn mê,hình như cô đã nghe được giọng nói ấm áp của một người quen thuộc.
Hình như người đó đang ôm lấy cô
Vòng tay thật vững chãi, dịu dàng.
- Quỳnh, con đừng làm sao mà, dượng xin đấy
Hình như người đó đang khóc...

[FULL] Daddy của tôi | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ