"Hà Nội rộng lắm, đi hoài không hết", một nhà hiền triết không biết là ai đã từng nói. Đấy là họ đi Hà Nội nào chứ Hà Nội trong mắt Lưu Chương chỉ có năm quận nội thành – Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ – mà thôi, và về cơ bản là anh ta đi hết rồi. À không, nói đúng hơn là ngày nào anh ta cũng "đi hết một vòng Hà Nội".
Lưu Chương, thân là sinh viên ưu tú khoa Kinh tế Quốc tế của trường Đại học Ngoại Thương toạ lạc ở con phố Chùa Láng, nhà ở một trong những con đường đắt nhất hành tinh mang tên Xã Đàn có một sở thích rất chi là giàu sang đó là xách deadline ra cà phê chạy chứ không phải deadline đến chân mới nhảy. Một ngày của Lưu Chương có thể gói gọn rằng: sáng đi học, chiều cà phê chạy deadline, tối cà phê với anh em.
Mỗi ngày mới, khi nắng vàng còn chưa kịp nhú, Lưu Chương đã phải xách cái mông từ Xã Đàn, Đống Đa tới trường Đại học Ngoại Thương tại chùa Láng, Đống Đa để kịp ca đầu tiên lúc 6h45 sáng. Sau khi hết ca vào lúc 9h10, anh ta sẽ đi ăn trưa cùng với người bạn tâm giao Châu Kha Vũ ở trường bên. Đánh chén no nê xong sẽ lết cái mông qua quán HB tại Linh Lang, Ba Đình để chạy deadline. Chạy deadline tới tầm hoàng hôn buông doesn't fine, Lưu Chương sẽ lại xách cái nư chạy ⅓ vòng Hồ Tây chụp dăm ba kiểu ảnh đăng story rồi phóng con xe cưng qua quán H ở Lò Đúc để xách cổ Trương Đằng cùng đi về quán B ở Phan Bội Châu ngồi tiếp. Nói chung là, về cơ bản cũng khá nhàn.
Tuy nhiên, có những ngày Lưu Chương có thể không đi học, không ăn trưa với Châu Kha Vũ, cũng không ngồi quán H, không chụp ảnh Hồ Tây, cũng không qua xách cổ Trương Đằng cùng đi, nhưng tối nào Lưu Chương cũng phải tạt qua quán B ở Phan Bội Châu. Hồi đầu, Lưu Chương chỉ ngồi quán B vì Trương Đằng và Châu Kha Vũ từng làm ở đó, ngồi vỉa hè cũng thích. Dần dần, với mật độ xuất hiện dày đặc mỗi tối không thiếu một ngày, chỉ trừ khi không ở Hà Nội, Lưu Chương bắt đầu trở thành khách quen của quán. Đến mức Châu Kha Vũ, Trương Đằng và người bạn khác Ngô Vũ Hằng đã từng nhận xét "Quán B là cái phòng khách nhà mày hay gì?". Nhưng lí do quan trọng nhất là bởi vì Lưu Chương đã lỡ va vào conditinhyeu với em nhân viên tên Lâm Mặc. Và chuyện tình yêu ư? Chẳng bao giờ là dễ dàng.
Lâm Mặc là sinh viên khoa Truyền thông Đa phương tiện tại Đại học Thăng Long, nhà ở Hà Đông. Đấy là những gì Lưu Chương đã dùng 10 chai sữa chua uống Thuần Chân để mua chuộc nhân viên khác tên là Phó Tư Siêu, cũng là người yêu của người bạn thân Ngô Vũ Hằng. Thật ra nghe đến đây Lưu Chương hơn cấn, đường đường là một thiếu gia hộ khẩu Đống Đa, đó giờ Lưu Chương vẫn nghĩ mình yêu thì cũng phải yêu người nội thành. Tuy nhiên trước tình yêu thì vị trí địa lý không có lỗi, huống chi từ nhà Lưu Chương xuống nhà Lâm Mặc chỉ cách nhau một cái Ngã Tư Sở. Lưu Chương chỉ hơi tức thằng Châu Kha Vũ cứ hay chọc ngoáy anh: "Đi hết năm quận nội thành Hà Nội lại đổ người ở quận được sáp nhập, ha ha ha" khiến anh thẹn. Rồi đợi đấy, một ngày nọ nó cũng sẽ va phải conditinhyeu mà thôi.
Người học Kinh tế như Lưu Chương, dường như chỉ tin vào những con số, những thứ "tâm linh" chỉ là phù du vậy mà đã một lần quỳ xuống trước mặt Ngô Vũ Hằng xin xem tarot cho anh và Lâm Mặc. Sau khi nhận được những tín hiệu tốt đẹp của vũ trụ, Lưu Chương càng quyết tâm hơn phải cua bằng được người tình trong mộng. Tuy nhiên người tính không bao giờ bằng trời tính, dù có cả một đội ngũ anh em bạn bè, lẫn có mối quan hệ thân quen với nhân viên như vậy, nhưng độ tiến triển của Lưu Chương và Lâm Mặc vẫn dậm chân ở số không tròn trĩnh bởi một lẽ: Lưu Chương và có thể là cả Lâm Mặc cũng đều là tấm chiếu mới, tệ hơn là khéo còn chưa được đan thành chiếu để mà trải.
end chap 1.P.s: Cho ai không ở Hà Nội thì đây là cung đường của Lưu Chương
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuang 2021] Chiếc fic không tên
HumorBối cảnh Hà Nội, ooc, otp rất quen thuộc Chủ yếu là những câu chuyện vui vẻ và yêu đương. Dựa vào những câu chuyện có thật ngoài đời trừ chuyện tình yêu, nếu cảm thấy các quán cà phê trong fic quen thuộc xin hãy kệ đi ạ...