"Em muốn ngủ với Châu Kha Vũ"
Lời nói phát ra từ miệng người em chí cốt Trương Gia Nguyên đang ngồi ở quầy pha chế vào một sáng nọ như sét đánh tai bên tai Lâm Mặc, tới độ đánh rơi cốc sữa vừa tạo bọt để chuẩn bị đổ latte xuống nền nhà. Quá sốc trước thông tin vừa tiếp thu, Lâm Mặc chỉ còn cách nhanh nhanh chóng chóng sử dụng đôi chân dài kéo tạm miếng giẻ đắp vào chỗ sữa đổ, sau đó rút điện thoại ra nhắn tin cho Phó Tư Siêu - người giờ đây hẳn đang mài đít trên tầng 7 Khoa m Nhạc Ứng Dụng của Đại học Thăng Long.Deptraidoantang ➡️ super_1m80
Anh ơi triệu hồi
Em biết ca của anh là 3h chiều
Nhưng Trương Gia Nguyên muốn yêu đương rồiSuper_1m80 ➡️ deptraidoantang
ĐùCon đường từ trường Phó Tư Siêu đến quán B ở Phan Bội Châu bình thường mất 30 phút, mà nay tính cả thời gian nhấc cặp chạy xuống lấy xe, chào bác bảo vệ và phi lên quán của Phó Tư Siêu chỉ mất 20 phút. Mấy phút cũng không quan trọng, quan trọng là thằng em anh muốn yêu đương rồi, dù cũng chưa biết đối tượng yêu đương của nó là đứa nào.
Trương Gia Nguyên là bạn thân của Lâm Mặc và Phó Tư Siêu, mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng cứ coi như đồng vai phải lứa hết. Từ ngày hai đứa làm ở quán B, Trương Gia Nguyên đã trở thành vị khách không thể thiếu với vị trí yêu thích là quầy pha chế. Ngồi miệt mài ròng rã như vậy, mà cả anh Mặc lẫn anh Phó đều chưa từng nghe thấy Gia Nguyên thở ra một câu nào liên quan tới chuyện tình yêu, chỉ có nó chõ cái đầu vào chuyện yêu đương của người khác. Chẳng có nhẽ mùa xuân của quán B đến thật rồi sao?"Gia Nguyên, mày nói xem, đứa nào, làm sao, ai thế, thằng nào xấu số vậy?", Phó Tư Siêu còn chưa kịp gạt chân chống đã gào lên. Phấn khích tột độ, đây là chuyện ngàn năm có một, cả đời người khéo sẽ không được thấy.
"Người quen ông đó", Lâm Mặc tiếp lời.
"Ai ai?"
"Châu Kha Vũ", tiếng hai người đồng thanh.
?Hình như thông tin vừa rồi đã khiến cả ba rơi vào trầm tư, đặc biệt là Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ cũng tính là thân thiết. Thứ nhất, nó là bạn của người yêu anh. Thứ hai, dù sao cũng từng làm cùng một quán. Thứ ba, nó cũng tốt, tuy chuyện yêu đương thì anh không chắc. Nếu đặt tình cảm của anh và hai đứa lên bàn cân, thì chắc chắn là Trương Gia Nguyên thắng mười mươi. Nhưng lượng thông tin này vẫn là hơi khó tiếp nhận. Mãi tới khi Du Canh Dần từ trong kho đi ra cầm theo hộp cơm chuẩn bị ra ngoài cửa ăn trưa, Phó Tư Siêu mới hoàn hồn.
"Mày khai thật đi Trương Gia Nguyên...", Phó Tư Siêu từ tốn.
"Ảnh đẹp trai mà em còn muốn làm ảnh vui nữa á mà em cũng muốn ngủ với ảnh"
Bốp.
"Không phải phần đó", Lâm Mặc lườm.
"Đúng, ý tao là sao mày để ý nó? Tao không tò mò cái phần kia"
"À thì mà là rằng thì mà là..."Nếu để nói về khoảnh khắc mà Trương Gia Nguyên để ý Châu Kha Vũ thì nói thật là không có. Mặc dù Trương Gia Nguyên là khách quen của quán B, nhưng khi cậu bắt đầu ngồi đây thì Châu Kha Vũ đã nghỉ làm sang quán H làm việc rồi. Cậu chỉ thi thoảng gặp Châu Kha Vũ khi anh về quán ngồi thôi. Những lúc đó người ngồi ngoài, người ngồi trong nên thiệt tình là cũng chẳng có ấn tượng gì về nhau, cho tới ngày Tết Tân Sửu 2021 ấy...
Tết mà, về cơ bản là lúc để kiếm chác một chút, và quán B là một trong ít quán ở Hà Nội mở xuyên Tết. Là một con người không vướng bận nghĩa vụ gia đình nên kì nghỉ bảy ngày, cả bảy ngày Trương Gia Nguyên đều ra quán ngồi, thậm chí còn vui vẻ nổi hứng ngồi ngoài. Người cả năm ngồi quầy pha chế chỉ để tám chuyện với nhân viên, khi chuyển ra ngoài ngồi sẽ thấy cái gì, nhất là vào ngày Tết? Đúng vậy, chỉ thấy người. Toàn người là người, khắp nơi đều là người. Những vị khách cứ lượn ra lượn vô, mặc những bộ đồ mới cóng thay nhau chụp ảnh check-in ở cửa quán. Chính cái khung cảnh đấy đã khiến hình ảnh điềm tĩnh của Châu Kha Vũ lọt vào mắt xanh của Trương Gia Nguyên. Nhìn người ta một lần có thể là vô tình, nhìn người ta hai lần có thể là cố ý, nhưng nhìn người ta tới lần thứ ba thì chắc là mê người ta rồi rồi.
"Để tao nói cho mày nghe, hôm đó không phải nó điềm tĩnh, là nó đang chơi game với người yêu tao đó", tiếng gào ai oán của Phó Tư Siêu. Thật không thể tin được, có một ngày anh cũng được nghe Châu Kha Vũ được đặt cạnh hai từ ấy.
"Chơi game mà cũng điềm tĩnh như vậy, hẳn là một người đáng tin tưởng"
"Đù, hình như mày mê Châu Kha Vũ quá rồi em ạ?", lần này đến lượt Lâm Mặc dè bỉu. Không thể hiểu nổi bọn có tình yêu.
"Anh không thấy điềm tĩnh bằng đáng tin tưởng đâu. Nhưng thằng Châu Kha Vũ cũng tốt lắm, chả hiểu sao không đó giờ không có bồ, chắc dính dớp quán này", Du Canh Dần ngó đầu vào bình phẩm, miệng vẫn còn nhai chóp chép.
"Tiến đi mậy"
"Mày vui là được", hai người anh của Gia Nguyên đồng thanh.Tối đó, người dùng @manhnamhaiphong đã theo dõi @keyunojam
Một lúc sau, người dùng @keyunojam đã theo dõi lại @manhnamhaiphong
end chap 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuang 2021] Chiếc fic không tên
HumorBối cảnh Hà Nội, ooc, otp rất quen thuộc Chủ yếu là những câu chuyện vui vẻ và yêu đương. Dựa vào những câu chuyện có thật ngoài đời trừ chuyện tình yêu, nếu cảm thấy các quán cà phê trong fic quen thuộc xin hãy kệ đi ạ...