Một núi không chứa hai tên ngốc, nhưng quán B thì hiện chứa hẳn 5 tên bao gồm chủ quán. Không, nói đúng ra là 4 cổ đông và 1 nhân viên.
Vị chủ quán tên Bá Viễn không bao giờ xuất hiện, nhưng khi nào đến cũng dựng xe trước vị trí hội #1 vỉa, mà xe đẹp nên các em không thèm nói. Thật lòng mà nói, Bá Viễn có vẻ như không phải một chủ quán tiêu chuẩn vì ngoại trừ thuê mặt bằng và pha cà phê, những công việc khác là của quản lí Du Canh Dần. Bá Viễn luôn tự hào bởi vì mình rất may mắn, chứ nếu không có Du Canh Dần gánh còng lưng thì quán B chắc không tồn tại được quá một năm chứ đừng nói là ba năm.
Thật ra là Bá Viễn cũng không muốn thế, mà phải cái số anh nó hơi xu cà na. Tức là trừ ngày lễ, ca nào anh đi làm cũng vắng hoe. Vắng thì thôi đi, nhưng nếu anh làm ca sáng, mà lại còn làm với Lâm Mặc, thì đúng là combo huỷ diệt doanh thu ngày hôm đó. Rằng thì mà là Bá Viễn thường xuyên chống chế là trường hợp hi hữu thôi. Nhưng hi hữu làm sao mà 5 ngày làm cùng nhau, 2 ngày mưa gió nên không có khách, 3 ngày trời đẹp nhưng quán vẫn vắng như chùa bà đanh.
Ví dụ gần đây nhất là một ngày Phó Tư Siêu nghỉ phép không ở Hà Nội, Mika thì chỉ làm ca chiều tối, Du Canh Dần bất đắc dĩ phải xếp cho Lâm Mặc làm cùng ca với Bá Viễn. Mọi chuyện vẫn rất ổn, và đáng ra là phải ổn. Cho tới khi Phó Tư Siêu thấy Bá Viễn đăng instagram chụp bình cà vừa pour với caption là "Cà phê sáng cùng Lâm Mặc". Chết rồi, trăm phần trăm là không có mống khách nào, bởi vì rảnh thì mới đăng ảnh. Phó Tư Siêu ở Hồ Chí Minh vội mở dự báo thời tiết Hà Nội lên, y như rằng dự báo xám xịt, hiển thị 100% đang mưa.
super_180 ➡️ deptraidoantang
Mày ổn không?
Vắng khách lắm hả?
Tao thấy Bá Viễn đăng ảnh
Buzz
Trả lời ngaydeptraidoantang ➡️ super_1m80
Em ổn
Chỉ nhìn mưa 3 tiếng rồi
Không có khách để mà pha cà phê
Cũng ổnHay một ngày khác, dù được thời tiết độ nhưng vẫn không thể phá bỏ dớp mà Lâm Mặc cùng Bá Viễn song kiếm hợp bích mang lại. Lâm Mặc mở quầy từ 7h sáng, pha được vài cốc cà phê cho cô chú hàng xóm xung quanh thì Bá Viễn đến. Kể từ lúc đó tới 11h sáng, hai anh em bốn mắt nhìn nhau. Theo lời kể của người trực tiếp tham gia vào câu chuyện này là Lâm Mặc thì: "Trong suốt 4 tiếng đó, tụi em chỉ nhìn con kiến bò trên quầy pha chế". Khách ngồi ở quán, không, khách qua mua mang đi, không, không một ai mở cửa bước vào cửa quán hết. Bình thường nếu có khách, thì giữa những đợt khách ra ra vào vào, Lâm Mặc sẽ vui vẻ thưởng cho bản thân một cốc cà phê nào đó. Tuy nhiên, ngày hôm đó thật sự chán như con gián, tới mức mà Lâm Mặc không buồn đứng dậy lấy cà ra pha, hay lướt mạng xã hội như cậu vẫn làm. Việc duy nhất cậu làm là đứng dậy đi vệ sinh. Trái ngược với Lâm Mặc, dường như Bá Viễn vẫn tìm được cơ hội vươn lên trong nghịch cảnh.
"Anh chán quá Lâm Mặc ơi"
Nhân lúc Lâm Mặc không để ý, Bá Viễn xách con xe vừa mới rửa sang bên đường chụp ảnh lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu. Xong còn tiện đánh xe đi một vòng từ Phan Bội Châu sang Hai Bà Trưng sang Lý Thường Kiệt rồi quay lại Phan Bội Châu. Báo hại Lâm Mặc phải hớt ha hớt hải gọi cho anh chục cuộc bởi vì từ lúc anh đi không hiểu sao khách đổ bộ như quân Nguyên.
"Anh đói quá Lâm Mặc ơi"
"Anh thèm phở quá"Thế là y như rằng chỉ còn một tiếng nữa trước giờ giao ca, Bá Viễn kì kèo bằng được Lâm Mặc cho mình về sớm đi ăn.
"Cho anh về sớm đi Lâm Mặc ơi, đi mà"
"Anh đói quá rồi, đi mà"
"Cho về sớm đi, đi mà"Nghĩ cũng tội mà thôi cũng không kệ được, Lâm Mặc đành phải để Bá Viễn chốt ca sớm, rồi nhìn anh hớn hở xách xe đi về, còn chụp ảnh bát phở gửi vào group chat của quán.
Nhưng biết sao không? Khoảnh khắc Bá Viễn đi khuất khỏi con phố Phan Bội Châu, Lâm Mặc đã phải tiếp 3 tốp dân văn phòng, mỗi tốp 5 người, một mình.
end chap 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuang 2021] Chiếc fic không tên
HumorBối cảnh Hà Nội, ooc, otp rất quen thuộc Chủ yếu là những câu chuyện vui vẻ và yêu đương. Dựa vào những câu chuyện có thật ngoài đời trừ chuyện tình yêu, nếu cảm thấy các quán cà phê trong fic quen thuộc xin hãy kệ đi ạ...