Tôi để ý là tôi toàn đặt tên chap một kiểu, nội dung một kiểu...
_
Ngô Vũ Hằng tuy là người chơi hệ tâm linh thực thụ, nhưng anh chẳng hiểu sao cái đám GenZ này có cái chuyện nhỏ như con kiến thôi cũng túm anh lại bắt trải bài. Ví dụ rõ ràng nhất có lẽ là Lưu Chương ngay lúc này, vị khách quen thuộc mỗi ngày của anh."Tao đã bảo là, làm ơn, chủ động lên đi?!"
"Em có chủ động mà!? Em thề là em đã bật đèn xanh."
"Đèn đấy của mày là đèn đỏ!!"
"Hoặc là vàng", Châu Kha Vũ bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa theo dõi hai người anh của mình, thi thoảng còn tiện bình luận mấy câu. Mặc dù ăn hạt dưa và uống cold brew thì có vẻ không hợp lí lắm, nhưng nghe Ngô Vũ Hằng mắng Lưu Chương mà không có gì ăn thì không hay.
"Đây này mày nhìn bài đi, ẻm chỉ chờ mày bật đèn xanh thôi."
"Anh nói rồi, hai đứa mày cùng là tấm chiếu mới. Làm ơn chủ động một chút đi!"Ngô Vũ Hằng chưa từng nghĩ học bá Chương Ngoại Thương GPA 4.0/4.0 trong chuyện tình cảm lại đụt đến mức độ này. Phải nói là quá đụt không thể chấp nhận được. Tại sao nó lại có thể thông mấy con số trên giảng đường mà không tỏ được tình cảm của người ta vậy. Mà tại sao cái thằng dùng số để nói chuyện với người khác lại tìm đến bộ môn tâm linh như tarot làm gì cơ chứ? Anh còn không chắc là nó tin luôn.
Đúng, Lưu Chương dùng số để nói chuyện sẽ không bao giờ tìm đến bộ môn tâm linh này làm gì. Khổ nỗi anh lại thích Lâm Mặc, một người có đầy đủ các trang mạng xã hội nhưng không một trang nào cập nhật gì để cho anh cơ hội tương tác cả. Nhiều khi anh khá là ghen tị với Châu Kha Vũ, vì ít nhất Trương Gia Nguyên còn chịu đăng bài và trả lời story của nó đều đặn. Đã thế, cho tới giờ Lưu Chương vẫn chưa hẹn được cuộc hẹn thứ hai với Lâm Mặc. Bởi vì một nỗi là trời nóng quá, thứ hai là cả hai đều đang thi cuối kì. Anh thì khỏi lo đi, nhưng không thể để ảnh hưởng tới việc học của crush được.
Lưu Chương nhìn ba lá bài trên bàn, thở dài một chút. Thật buồn lòng làm sao mỗi ngày anh đều nhờ Ngô Vũ Hằng rút bài xem mình đã đủ chủ động với Lâm Mặc hay chưa lại bị mắng té tát như vậy. Cũng không phải lỗi của anh khi là tờ giấy trắng trong tình yêu, đúng không?
Bó tay với trường hợp của Lưu Chương là vậy, nhưng Ngô Vũ Hằng còn bó tay với Lâm Mặc hơn. Sau khi nhận ra mình thích Lưu Chương, Lâm Mặc cũng tìm anh để bói. Nhưng hoá ra, Lâm Mặc đã biết Lưu Chương thích mình.
"Em nói rồi, Lâm Mặc chỉ cần thông suốt xong thôi, chứ bạn em hơi bị thông minh nha babe", Phó Tư Siêu chẹp miệng.
"Rồi vậy muốn hỏi bài làm gì?"
"Cho chắc ấy anh. Với em muốn xem tương lai hai đứa thế nào", nhân vật chính ngồi bên cạnh cắn môi.
"Ừ thì thằng Chương nó thích em rõ lắm không hỏi bài cũng được."
"Tương lai hai đứa thì khá là ổn đó. Mối quan hệ này cho em cảm giác an toàn, và em có thể dựa vào đối phương bất cứ lúc nào."
"Nhưng sao em không chủ động?""Em đợi ảnh bật đèn xanh đó. Mà chắc đèn của ảnh hỏng rồi, đợi mãi không thấy."
Rồi thấy chưa Lưu Chương? Người ta đợi mày bật đèn xanh thật này? Cũng phải thôi, đường tình duyên của Lưu Chương ngắn bao nhiêu, của Lâm Mặc chắc cũng vậy. Ngô Vũ Hằng dưới cương vị tarot reader nhiều khi thật sự không muốn nể tình anh em mà xem bài làm gì, vì xem xong rất muốn đập cho mỗi đứa một nhát. Cái đôi này thật kì quặc và cũng hợp nhau đến kì lạ. Một đứa thì không dám chủ động, nhưng đứa kia lại cần sự chủ động. Ngô Vũ Hằng cảm thấy mình nên thắt bún tự tử cho rồi để ngăn bản thân đập cho mỗi đứa một cái quá.
Phó Tư Siêu nhìn Lâm Mặc trong quầy, sau đó lại hướng tầm mắt ra ngoài nhìn Lưu Chương, cuối cùng buông một câu.
"Thôi kệ đi anh, kệ cho chúng nó tự vần nhau. Bài lên thế rồi, có buông cũng không buông nhau được đâu mà."
Haiz, chắc sau đợt này Ngô Vũ Hằng phải treo lưu ý rõ to là không xem bài tình cảm cho người quen mất, anh đến là đau đầu mà.
end chap 10.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuang 2021] Chiếc fic không tên
HumorBối cảnh Hà Nội, ooc, otp rất quen thuộc Chủ yếu là những câu chuyện vui vẻ và yêu đương. Dựa vào những câu chuyện có thật ngoài đời trừ chuyện tình yêu, nếu cảm thấy các quán cà phê trong fic quen thuộc xin hãy kệ đi ạ...