Một ngày Hà Nội mát trời nọ sau Tết Tân Sửu, Phó Tư Siêu cảm thấy thèm lẩu, hôm nay quyết tâm phải đi ăn lẩu trước khi bị giãn cách xã hội tiếp, mấy nay đã râm ran tin đồn rồi. Vậy là nhắn rủ Ngô Vũ Hằng: "Người iu ơi, em thèm ăn lẩu". Lòng vòng một hồi, đội hình đi ăn lẩu tòi ra thêm Lưu Chương, Châu Kha Vũ, Trương Đằng, Trương Gia Nguyên vì u mê Châu Kha Vũ mà tới, không có Lâm Mặc vì trúng ca làm. Đúng là những người con trên đất Hà Nội, nghe tới lẩu là rần rần trong người, đi đủ hơn cả rủ cà phê.
Hẹn nhau 6h ở quán B cùng đi, nhưng tại Châu Kha Vũ tới muộn, rồi thêm Phó Tư Siêu nhây mãi, 7h mới khởi hành đi ăn lẩu được. Hà Nội có hàng trăm loại lẩu, hàng nghìn quán lẩu, nhưng chân ái bậc nhất vẫn là lẩu Thái vỉa hè ở Trần Phú, ta nói nó ngon gì đâu. Tuy nhiên, bình thường Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng đi ăn thì cũng chỉ có khoảng hai chục cái bàn thôi. Hôm nay chắc dư âm ngày Tết mọi người chán bánh chưng thèm lẩu hay sao mà có tận bốn mươi bàn, thế là cũng hơi bành chướng vỉa hè, phục vụ cũng hơi chậm. Không sao không sao, toàn thanh niên trai tráng, đói hơi suy tí thôi nhưng vẫn có thể đợi lên đồ được.
Nhưng gọi hai nồi lẩu, đợi 10 phút mới chỉ có bếp lên, đợi 15 phút mới chỉ có nước dùng lên, đợi 25 phút rồi vẫn chưa thấy đồ nhúng đâu, thì sắp khùng rồi. Phó Tư Siêu bụng đói meo ngả ngớn dựa vào Ngô Vũ Hằng khiến Lưu Chương ngồi đối diện cảm thấy nhức mắt, đã chưa tán được người tình trong mộng thì chớ, có cơ hội cả hội đi ăn thì crush lại đi làm. Trương Gia Nguyên thì ngồi trộm nhìn sắp lủng một lỗ trên người Châu Kha Vũ, Trương Đằng chỉ có thể ở bên cạnh chẹp miệng một phát, ôi tình yêu. Cuối cùng, vào phút thứ 29 của cuộc tình cuối cùng cũng có đồ ăn. Sáu thanh niên đương độ tuổi đẹp nhất của đời người, đồng loạt ngồi thẳng dậy. Người bắt đầu nhúng lẩu, người bắt đầu chụp check in, người bắt đầu rót nước, pha gia vị.
"Ê có thông báo từ 0H bắt đầu giãn cách đấy" Trương Đằng cầm điện thoại nói, nhưng có vẻ không ai để ý.
Phó Tư Siêu nhanh nhanh chóng chóng nhúng thịt, nhúng rau, nhúng đậu, lẩu sôi phát là ngay lập tức cùng Ngô Vũ Hằng và Lưu Chương mỗi người hai gắp khoắng sạch nồi. Trong khi nồi bên kia thì mãi không sôi. Cũng không sao cả, đợi được hẳn 29 phút, thì đợi nước sôi vài phút cũng không vấn đề gì. Làm người phải bình tĩnh, hấp tấp chỉ có hỏng việc.
Nhưng dân gian có câu "người tính không bằng trời tính" rõ ràng không phải nói ngoa. Mặc dù toàn thành phố Hà Nội sẽ triển khai giãn cách xã hội từ 0H đêm ngày tiếp theo, nhưng các anh công an đã bắt đầu đi lùa các hàng quán vỉa hè từ tối. Khi loa phường vừa kịp đến chỗ cả bọn đang ăn, cũng là lúc nồi lẩu thứ hai sôi lên, Trương Gia Nguyên mới chỉ kịp bỏ bụng một cọng rau đã nghe thấy chỉ thị: "Tất cả, đứng dậy di chuyển". Mười hai con mắt nhìn nhau, chớp tròn, không ai dám nói câu nào, sợ nói thì sẽ bị gô cổ đi mất. Dường như tất cả đều có chung suy nghĩ "đứng dậy, hay là cố ăn tiếp đây?".
"Ơ hay nhở, tất cả có nghe rõ không, đứng dậy di chuyển. Ai không di chuyển sẽ bị lập biên bản"
Ồ không, động tới biên bản là động tới nộp phạt, phải đứng dậy thôi. Cả hội sáu mạng, ba xe. Lưu Chương, Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ đành phải lấy xe bỏ lại ba con người kia tại vỉa hè, đi vòng từ đầu Trần Phú qua ngõ 9 Nguyễn Tri Phương vòng qua Tôn Thất Thiệp vòng về đầu Trần Phú. Dù chỉ đi có vài phút, nhưng khi quay trở lại đã thấy cả quán ăn tan hoang, nhân viên cũng bắt đầu dọn dẹp. Các anh công an thì vẫn đứng đó không chịu rời.
"Rồi sao giờ?" Ngô Vũ Hằng dừng xe cạnh ba người bị bỏ lại.
"Có vẻ không ổn rồi" Phó Tư Siêu nói tiếp.
"Em còn chưa được ăn một miếng nữa? Nồi lẩu vừa sôi luôn đó mọi người" Trương Gia Nguyên mếu máo.
"Xin phần thịt chưa nhúng về được không, dù sao cũng là của mình..." Trương Đằng thỏ thẻ.
Thế rồi trong sự hoang mang của chính những người trong cuộc, Phó Tư Siêu đành đứng ra thanh toán bữa lẩu, chủ quán cũng xin lỗi và giảm 50% cho cả hội, còn nhiệt tình tặng hẳn 3 đĩa thịt bò cho Trương Đằng. Nhưng như thế cũng chưa đủ xoa dịu một đám thanh niên vừa tức vì chưa no bụng, vừa hoang mang Hồ Quỳnh Hương, vừa không cam tâm nhìn nồi lẩu."Em còn chưa ăn được một miếng, mới được một cọng rau" Trương Gia Nguyên than thở sau xe Châu Kha Vũ.
"Vậy anh chở em đi ăn nhé?"
"..."
"Được ạ, đi ăn thôi anh"
Một đôi phóng xe đi mất."Lưu Chương có muốn về nhà tao ăn mì gói không?"
"Éo. Đi về quán gọi đồ ăn, không ăn được cũng phải ngắm được crush"
Một đôi bực dọc về quán."Trời đánh tránh miếng ăn, em sẽ không bao giờ ăn ở đây nữa" Phó Tư Siêu mếu.
"Thôi anh chở em đi chơi nhé? Mai giãn cách rồi gặp nhau khéo còn khó"
"Cũng được, đi làm nốt cốc cà phê"
Lại một đôi lái xe đi mất.Sau khi nghe chuyện, cả Lâm Mặc, cả Du Canh Dần, cả Mika cười gần chết. Huyền thoại ăn lẩu bị đuổi được lưu truyền mãi mãi về sau.
end chap 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuang 2021] Chiếc fic không tên
Hài hướcBối cảnh Hà Nội, ooc, otp rất quen thuộc Chủ yếu là những câu chuyện vui vẻ và yêu đương. Dựa vào những câu chuyện có thật ngoài đời trừ chuyện tình yêu, nếu cảm thấy các quán cà phê trong fic quen thuộc xin hãy kệ đi ạ...