Chương 8

4.1K 365 21
                                    

Bắt đầu vào giữa học kì, Hiệu Tích có triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, thường hay chạy ra khỏi lớp vào nhà vệ sinh, khiến mấy người bạn của cậu cũng nghi ngờ.

Giống như hôm vừa rồi vào tiết lý, Hiệu Tích đang chăm chú nghe bài giảng thì đột nhiên cậu lớn tiếng "Ọe" khiến cả cô giáo bộ môn cũng ngạc nhiên nhìn về phía cậu.

Đúng rồi, có thai đúng là phiền phức mà!

Hết giờ học, Hiệu Tích liền tìm tới Doãn Kỳ khóc lóc trách móc um sùm, đến cả anh cũng không biết rốt cuộc bảo bối nhà mình đã trải qua chuyện gì kinh khủng tới mức như vậy.

"Về nhà rồi nói nhé? Ở đây không tiện đâu." Doãn Kỳ nói nhỏ với cậu.

Vừa dứt câu Hiệu Tích lại, "Ọe."

Lúc về tới nhà Doãn Kỳ mở laptop trên thanh tìm kiếm hiển thị dòng chữ: Làm thế nào để giảm buồn nôn khi omega mang thai?

Tra tới chín giờ tối, anh đã mỏi mắt nhưng không thấy có cách nào hiệu quả cả đành trực tiếp đi hỏi mẫu thân đại nhân thôi ~

"Mẹ à, Hiệu Tích bắt đầu bị buồn nôn rồi còn khó ăn uống nữa, con phải làm sao đây?" Doãn Kỳ ngồi xuống ghế với bà.

Lam Nhĩ Hương cười, "Đừng lo quá, thai phụ mang thai đều như vậy mà, hơn nữa kì mang thai của omega cũng ngắn lắm, con chỉ cần kiêng thức ăn cho Hiệu Tích là được, còn mấy món ăn để người lớn lo là được rồi."

Doãn Kỳ nghe răm rắp không sót một chữ để sau này Hiệu Tích có thể sinh cho anh một bé con bụi bẫm đáng yêu giống như cậu vậy, nghĩ tới thôi mà khóe môi Doãn Kỳ không ngừng công được.

Nhưng chưa kể Hiệu Tích mang thai cũng ngủ nhiều hơn bình thường, với lại cậu thường xuyên mệt mỏi, Doãn Kỳ xót lắm nhưng cũng chưa tìm được cách gì tốt hơn cho cậu.

Một hôm Hiệu Tích mới tắm ra, thấy Doãn Kỳ ngồi trên giường ung dung đợi cậu, Hiệu chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ với áo thun vì đây là trang phục cậu thấy thoải mái nhất khi mang thai rồi, chưa hết sau này bụng còn to mặc rất hợp lý nha.

Nhưng mà Doãn Kỳ có thôi nhìn đùi và mông của cậu được không? Hiệu Tích ngượng chín hết rồi này.

"C-Cậu tới đây làm gì? Sao không chịu nói trước." Hiệu Tích đóng sầm cửa phòng tắm lại, vội vàng mặc chiếc quần đùi vải.

Doãn Kỳ đứng trước cửa phòng tắm, cười: "Đúng lúc mua đồ nên ghé qua thôi, thì ra cậu thích mặc đồ kiểu vậy à?"

Hiệu Tích mở cửa ra, bóp miệng anh, "Câm miệng ngay cho tớ!"

Hơi ấm từ miệng Doãn Kỳ phả vào lòng bàn tay cậu, Doãn Kỳ lại biết cách trêu ngươi, đưa đầu lưỡi ấm nóng ra liếm nhẹ lòng bàn tay Hiệu Tích.

"Cậu làm gì vậy!" Hiệu Tích đỏ mặt đỏ tai, thu tay về.

Doãn Kỳ quay lại bàn lấy một bọc ni lông, thứ đồ bên trong là đồ dành cho thai phụ anh mới mua lúc nãy, có nến thơm, có mấy thức ăn vặt mà Hiệu Tích thích nữa.

Mang thai con của tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ