Chương 4

5.9K 512 16
                                    

Đưa Hiệu Tích về đến cổng anh còn chưa được nhìn cậu vào nhà đã bị Hiệu Tích đuổi đi, Hiệu Tích không muốn mẹ mình thấy rồi mời Doãn Kỳ vào nhà nói chuyện luyên thuyên đâu.

Nhưng người tính sao mà bằng trời tính, Doãn Kỳ chỉ mới quay lưng lại thì cái cổng đột ngột mở ra tiếp đó có người kêu lên một tiếng.

Hiệu Tích liền đổ mồ hôi hột, thôi rồi, xong rồi.

"Con trai, sao con đuổi bạn vậy? Không định giới thiệu với mẹ bạn của con sao?''

Nhìn người phụ nữ của ba mình bước ra, Hiệu Tích tay đỡ trán tay che mặt, phen này tiêu rồi!

"Cháu chào cô." Doãn Kỳ rất lễ phép chào mẹ cậu.

Lan Y cười nhẹ, tự giới thiệu: "Chào cháu, cô là mẹ của Hiệu Tích."

Doãn Kỳ cười, tự giới thiệu: "Cháu là bạn của Hiệu Tích ạ, cháu tên là Doãn Kỳ."

Hiệu Tích giật giật mí mắt, liếc người ta - Thân nhau lắm hả!

"Thôi vào nhà đi rồi chúng ta nói tiếp, hiếm khi thấy bạn Hiệu Tích đến lắm." Lan Y xoay người, chuẩn bị dẫn anh vào nhà.

Hiệu Tích bĩu môi giọng nũng nịu không đồng ý, "Mẹ, sao lại mời cậu ta vào nhà?"

Lan Y nhìn con trai rồi gõ nhẹ vào trán con mình một cái: "Ai dạy con nói vậy? Bạn đưa con về đến nhà, con còn không mời người ta uống ly nước?"

Hiệu Tích liếc Doãn Kỳ, lớn tiếng, ''Tại cậu mà tôi bị mẹ mắng đó!''

Mới dứt câu, lại bị gõ trán thêm một cái.

"Xin lỗi cháu, đứa trẻ này bình thường thì tinh nghịch đáng yêu lắm nhưng hôm nay lại cọc cằn khó khăn làm cô cũng không hiểu. Cháu đừng để tâm nó, đi, đi vào nhà với cô."Lan Y cười gượng nhìn Doãn Kỳ, tự hỏi con trai nhỏ hôm nay bị gì vậy chứ không để mặt mũi cho người ta à.

Hiệu Tích dậm chân một cái, liếc Doãn Kỳ muốn rách mắt, Doãn Kỳ chỉ biết cười nhìn cậu.

Nhìn Lan Y đi vào bếp lấy nước và trái cây mời anh, Hiệu Tích cũng ngồi xuống ghế sô-pha nhưng mà là ngồi cách xa Doãn Kỳ một đoạn, giống như sợ bị lây bệnh dịch gì.

Đợi đến khi mẹ mình đi ra ghế, Hiệu Tích mới đề nghị muốn rời đi: "Mẹ, con lên phòng đây."

Lan Y nhíu mày nhìn con trai cưng, "Bạn con ở đây, con muốn đi đâu?"

Hiệu Tích nhép miệng, nói nhỏ: "Cậu ta là bạn con bao giờ!"

Lan Y thở dài một hơi: "Được, được, con lên phòng thay đồ rồi xuống đây phụ mẹ dọn cơm."

Hiệu Tích gật đầu lia lịa, cậu cũng đói rồi nha ~

Khoảng mấy phút sau, Hiệu Tích thay đồ đi xuống vậy mà Lan Y lại mời Doãn Kỳ ở lại ăn trưa, Hiệu Tích muốn đuổi người cũng không đuổi được đành ngậm ngùi đi dọn cơm, khi ngồi chung một bàn rồi cậu thấy Doãn Kỳ muốn gắp miếng nào, thì sẽ giành miếng đó.

Lan Y nhéo má cậu, nói sao cậu trẻ con quá.

Mà thật ra mấy miếng đó là Doãn Kỳ gắp cho Hiệu Tích mà, chỉ là cậu giành với người ta thôi.

Mang thai con của tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ