Mọi người có biết câu chuyện hằng ngày xảy ra ở gia đình nhỏ là như thế nào không?
Năm Doãn Kỳ và Hiệu Tích học Mười hai, An Nhiên xuất hiện ở thế giới này.
Năm Doãn Kỳ và Hiệu Tích học năm nhất Đại học, An Nhiên bắt đầu tập đi tập nói.
Bé con dần biết đi những bước đi chập chững, sáng ra ngồi ở cầu thang đung đưa đôi chân nhỏ xíu đợi baba.
An Nhiên rất ít khóc khi thức dậy cho dù không thấy baba hay daddy đâu, vì mỗi buổi sáng Hiệu Tích luôn thức dậy sớm để nấu bữa sau cho bé con còn Doãn Kỳ thì chuẩn bị đủ thứ.
Nếu bé con thức dậy mà không thấy hai người họ đâu, thì sẽ chủ động đi ra cầu thang ngồi đung đưa hai chân đợi.
Vì sao bé con thường xuyên ngồi đợi mà không đi xuống dưới nhà ư?
Vì An Nhiên sợ ngã đó.
Bé con thông minh lắm nhưng lúc trước từng ngã cầu thang một lần, hại Doãn Kỳ và Hiệu Tích đau ruột đau gan.
Sau lần đó Hiệu Tích ôm con ra cầu thang và dặn dò, "Nhiên Nhiên, con không được bước xuống nhé. Nếu không con sẽ bị đau như lần trước, baba và daddy cũng rất đau."
Lâu lâu bé con ngồi đợi ba ba trên cầu thang còn bập bẹ nói: "Ba... ba."
Hiệu Tích đương nhiên nghe tiếng con, cậu bật cười tắt bếp đi lên cầu thang.
"Cục cưng, con dậy rồi." Cậu bế bé con lên.
Doãn Kỳ chuẩn bị đồ cho con, để lát sau Hiệu Tích tắm An Nhiên ra sẽ có những bộ đồ xinh xắn mà mặc không những thế còn trở nên sạch sẽ thơm tho.
Gia đình nhỏ ba người nhưng hạnh phúc lại vô cùng to lớn.
"Chào buổi sáng con yêu." Doãn Kỳ bế con gái, hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của con.
An Nhiên cười toe toét, miệng chúm chím gọi: "Đa..."
Bé con nói chuyện đáng yêu lắm, từ sau khi biết đi cũng chăm nói nhiều hơn nữa khiến cho cả nhà luôn ngập tràn tiếng nói và tiếng cười hạnh phúc.
Đúng là một đứa trẻ có thể thay đổi cả cuộc đời của bạn.
Lên Đại học Doãn Kỳ và Hiệu Tích luôn cố gắng sắp xếp lịch học cho hợp lý, để cả hai luôn có nhiều thời gian ở bên cạnh con hơn. Những ngày thường khi cả hai đi học thì An Nhiên sẽ ở với hai bà nội, Khiết Băng có thời gian rảnh cũng giành chăm cháu gái cưng.
"An Nhiên, daddy về rồi."
Bé con đang ngồi xem tivi với hai bà nội, nghe tiếng nói quen thuộc thì lập tức phản ứng.
"Da!" An Nhiên bắt đầu bước đi, còn vui vẻ cười làm lộ bốn cái răng nhỏ nhắn.
Doãn Kỳ yêu chết cái dáng đi của con gái anh, mỗi lần mệt mỏi trở về nhà chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này thôi thì mọi mệt mỏi của anh đều tan biến.
Tay cầm món đồ chơi, anh lắc tay: "Daddy vừa mua cho con."
Cục bông tròn tròn trắng trắng cười tít mắt, vơi cao tay đòi anh bế lên.
Mỗi ngày trôi qua, Doãn Kỳ chỉ cần Hiệu Tích và con gái luôn luôn khỏe mạnh vui vẻ như vậy.
Kể cả Hiệu Tích sau khi có con thì cũng trở nên trách nhiệm hơn, cậu thương An Nhiên vô bờ bến, luôn luôn ưu tiên cho con.
Đôi khi Doãn Kỳ cũng bị ra rìa nữa chứ, tối đến Hiệu Tích chỉ cần ôm An Nhiên đi ngủ thì không thèm quan tâm đến anh luôn.
"Anh đừng đụng đến em, em đang ru con đó." Hiệu Tích cảnh cáo anh, tay cậu bế An Nhiên tay còn lại vỗ vỗ lưng tạo cảm giác thoải mái cho con dễ đi vào giấc ngủ.
Doãn Kỳ không vui, "Em ngày nào cũng ôm con rồi, ôm anh một chút cũng không được sao?"
Hiệu Tích liếc anh: "Không được, em thích ôm con hơn."
An Nhiên hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi, bé con gác đầu lên vai baba của mình, thở đều thở đều rồi ngủ một giấc.
Vừa đặt bé con nằm lên giường xong Hiệu Tích đã bị tóm gọn.
"Buông em ra coi, anh làm gì vậy?" Hiệu Tích không tình nguyện để cho anh ôm.
Doãn Kỳ ôm chặt cậu trong lòng, "Yên nào, em có muốn Nhiên Nhiên vừa ngủ nhưng lại bị tiếng em hét đánh thức không?"
"Nè! Ai cho anh chạm vào chỗ đó!"
Doãn Kỳ mò mẫn sau lớp áo của cậu, chạm vào da thịt nhạy cảm của cậu: "Ý em là chỗ này hửm?"
Không ngoài dự đoán, giây tiếp theo Doãn Kỳ quay người cậu lại nhanh nhẹn khóa môi.
Hai tay Hiệu Tích không ngừng đánh vào lưng Doãn Kỳ nhưng anh lại không chút hề hấn, còn hai tay của Doãn Kỳ thì bế bổng cậu lên áp lưng cậu sát bức tường.
"Ba... Baba... Oaaaa!" là tiếng của bé con.
Cả hai bị tiếng khóc của con gái cưng làm giật mình, ra là bé con bị giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy thì theo thói quen tìm kiếm hơi ấm của baba, ai mà ngờ lúc An Nhiên ngồi dậy thấy baba bị ép lên tường cho nên bé con càng khóc to thêm, An Nhiên bé bỏng đang hiểu lầm là baba bị daddy đánh đó.
Hiệu Tích vội vàng đẩy anh ra, gấp gáp chạy lại giường ôm bé con để dỗ dành: "Ngoan, ngoan. Ba đây, Ba thương con mà."
Doãn Kỳ bất lực nhìn đứa nhỏ trên tay Hiệu Tích, bây giờ muốn hôn chồng nhỏ cũng phải đợi nó ngủ say mới có thể hôn hít tùy thích, anh không phục!
Lát sau An Nhiên tiếp tục ngủ, vì bé con luôn nhận được những nụ hôn yêu thương từ baba và daddy cho nên đã chịu ngủ say giấc nồng.
"Bỏ em xuống, bỏ em xuống!" Hiệu Tích vùng vẫy khi bị Doãn Kỳ bế lên.
Doãn Kỳ dùng ánh mắt mê hoặc nói với cậu, "Đừng hòng anh buông tha cho em, An Nhiên ngủ rồi mình tiếp tục thôi."
Sau đó bế cậu qua căn phòng bên cạnh, tiếp tục làm chuyện vợ chồng.
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang thai con của tình địch
FanfictionMuốn yêu em đến thiên hoang địa lão, muốn một đời có em.