Chương 12

3.5K 347 70
                                    

"Nói được làm được, anh sẽ quỳ ở đây xin lỗi ba ngày ba đêm!"

Hiệu Tích khoanh tay hất mặt, "Không phải quỳ trong phòng tôi, ra trước cửa phòng."

Doãn Kỳ liền đi ra trước cửa không chần chừ mà quỳ xuống, Hiệu Tích đi theo sau, để đóng cửa phòng một cái rầm!

Khi giận dỗi người khác Hiệu Tích cũng không thoải mái gì, cậu sớm đã quen thuộc cái cảm giác được Doãn Kỳ chiều chuộng mỗi ngày, được chăm sóc tỉ mỉ. Bây giờ cậu đã giận dỗi Doãn Kỳ cũng giận dỗi luôn người trong nhà, không có ai nói chuyện tâm sự, chỉ có bé con trong bụng im lặng nghe cậu nói đủ thứ chuyện trên đời.

"Con đừng quậy, ta đang rất khó chịu trong người, con mà quậy ta lập tức đá đít con ra khỏi bụng ta!" Hiệu Tích đưa tay vén áo, chọt chọt bụng của bản thân.

Hôm nay mới để ý, bụng cậu lại to thêm một chút rồi.

"Đừng trách ta độc ác với daddy của con, vốn ta chỉ định sinh con ra rồi đưa cho nhà cậu ta nuôi dưỡng, sau này chờ gặp được người ta yêu nhưng bây giờ lại bị daddy của con thắt nút, ta phải làm sao đây?"

Bụng của cậu đột nhiên động đậy một chút, phần dưới rốn hơi nhô ra, Hiệu Tích đặt tay xuống để cảm nhận, muốn xác minh rằng bản thân không hề hoa mắt.

"Đây là ý gì đây? Con muốn chui ra à? Chui ra bênh vực cho daddy của con à!"

Nói chuyện với bé con đến khi bản thân cậu như trái cây đã chín muồi, ngủ quên trời quên đất, lâu lâu còn cọ cọ vào gối ôm tìm kiếm hơi ấm.

Khi cậu dậy đã là ba giờ chiều, Hiệu Tích dụi mắt mơ màng đi ra cửa.

Cậu chỉ mở một khoảng nhỏ đủ nhìn thôi, cậu thấy Doãn Kỳ vẫn còn quỳ ở đó!

Hình như người lớn trong nhà đã đi vắng hết rồi, cậu không nghe thấy động tĩnh gì hết, Hiệu Tích mặc kệ người đang quỳ trước cửa, cậu lách người bước ra ngoài.

"Em định đi đâu?" Doãn Kì nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ, anh định đứng lên.

Hiệu Tích gầm giọng, "Đừng quên lời nói của mình, nói được làm được thì đừng có đứng lên."

Doãn Kỳ cũng không dám cãi, quỳ yên ở đó nhìn cậu đi xuống lầu thôi.

Từ tối qua đến hôm nay cậu chưa uống sữa đột nhiên thấy thèm nên mới mò xuống bếp, cậu không có pha nữa mà trực tiếp ăn luôn cả muỗng bột sữa luôn.

"Vẫn là bột sữa ngon nhất, nấu xong thì mùi nghe chỉ muốn nôn!" Hiệu Tích đóng nắp hộp sữa, để gọn lại trong tủ bếp.

"Chịu ra ngoài rồi à?"

Hiệu Tích quay lại, là ba cậu đang đứng ở đó, Hiệu Tích không trả lời đi lướt qua ông ấy.

"Đứa trẻ này ai dạy con hư hỏng như vậy? Đến cả ba con còn dám thái độ?" Ông Trịnh tức giận kéo tay cậu lại.

Mọi người vừa mới về, mẹ và chị gái cậu vẫn còn ngoài cửa, nghe tiếng động lớn liền chạy vào, thấy Hiệu Tích đang bị mắng rất dữ dội.

Mang thai con của tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ