Phiên Ngoại 1

3.4K 278 14
                                    

Khi An Nhiên gần được sáu tháng thì trùng hợp ở trường của Hiệu Tích đã tổ chức một đại hội thể thao, có thể nói đây là lần tham dự đại hội thể thao cuối cùng đối với những học sinh lớp mười hai như cậu. Còn nhớ lần đầu tham dự đại hội cậu đã đăng ký tham gia nhảy cơ mà, cũng vì tai nạn lần đó Hiệu Tích mới phát hiện bản thân đã có An Nhiên.

Sân trường rộng rãi đông đúc người, cái nắng tháng tư chiếu rọi xuống đầy nóng bức, ngoài tham gia đại hội thể thao ra thì học sinh có thể bày bán các gian hàng, đủ thể loại đồ ăn thức uống ngon ngọt.

Doãn Kỳ được lớp alpha tin tưởng cho nên đã đăng ký tham gia chạy điền kinh nam, Hiệu Tích cũng muốn lần nữa đăng ký tham gia thi nhảy nhưng có An Nhiên rồi cậu chỉ muốn tập trung chăm sóc con thôi.

Tám giờ ba mươi phút là thời gian diễn ra cuộc thi điền kinh nam, lần này giải điền kinh nam là chạy 700m.

Để cổ vũ Doãn Kỳ thi thật tốt lần này cậu đã bế theo An Nhiên đến trường.

Đứa bé trắng trắng mềm mềm, mặc bộ đồ quả dâu còn đội trên đầu một cái mũ nhỏ, từ lúc Hiệu Tích bước vào cổng mọi ánh mắt đổ dồn về đứa bé trên tay cậu thôi. Cả trường bỗng hiểu ra, đây là baby mà Hiệu Tích đã nhắc tới vậy thì vẫn còn một thắc mắc, rằng ba của đứa bé đâu?

Hiệu Tích thầm cười, lát nữa mọi người sẽ biết thôi mà.

"Nắng bé con, đưa đây tớ quạt cho." Hi Hiên chu đáo che nắng cho An Nhiên, tay cầm quạt điện mini quạt cho đứa nhỏ.

"Baba đỡ đầu có khác nha." Hiệu Tích đùa với cậu ta.

Hi Hiên hôn lên má của nó, "Nhiên Nhiên con phải yêu thương ta nhiều nha, ta chăm sóc con tận tình như vậy."

"Cậu phắn đi." Hiệu Tích gõ trán cậu ta một cái.

Đến khi mọi người tập trung về phía khu vực thi đấu thì Hiệu Tích cũng bế An Nhiên theo dòng người, bây giờ diện tích sân trường rộng hơn dù có đông người Hiệu Tích cũng không thấy ngộp.

Bé con mới sáu tháng tuổi còn khỏe hơn cậu, không biết là vì cái gì mà An Nhiên cứ mỉm cười miết thôi.

Doãn Kỳ chuẩn bị thi chạy chỉ nhắn tin với cậu được mấy câu sau đó thì theo khẩu lệnh của trọng tài vào vị trí xuất phát.

"Nhiên Nhiên con nhìn kìa, là daddy đó, con có thấy daddy không?" Hiệu Tích ôm bé con nhìn sân trường, ngón tay chỉ vị trí mà Doãn Kỳ đang đứng.

An Nhiên nắm ngón tay của cậu, miệng cười toe toét vô cùng đáng yêu, khiến trái tim những cổ động viên xung quanh gần như lung lay mất rồi.

"Chuẩn bị... xuất phát!" trọng tài hô to.

Cùng lúc đó không khí ở sân trường cũng nóng lên thêm, mọi người hô hào và nhiệt liệt cổ vũ.

Hiệu Tích vui vẻ cầm tay bé con kéo lên, cổ vũ daddy nào ~

Khoảnh khắc Doãn Kỳ chạy vươn lên về vị trí thứ nhất, khi anh chạy lướt qua chỗ mà Hiệu Tích và An Nhiên đang đứng thì mọi người chợt thấy động tác tay của anh có chút kỳ lạ.

Ra là Doãn Kỳ dùng hai tay làm thành một hình trái tim lớn, khi thực hiện động tác đó ánh mắt của anh hướng thẳng về phía Hiệu Tích và An Nhiên.

Là chủ động công khai.

Tất cả mọi người có mặt ở sân trường lúc đó đồng thời ồ lên một tiếng vang trời.

Còn Hiệu Tích thì thấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế gian!

Và tiếp theo đó không ngoài dự đoán, Doãn Kỳ chạy về nhanh nhất anh đoạt giải nhất của cuộc thi điền kinh nam 700m.

"Anh ơi, nước." Hiệu Tích cầm một chai nước suối lạnh, áp lên má của anh.

Trong khi đó An Nhiên đã bú bình sữa luôn rồi.

Doãn Kỳ rất muốn hôn má cậu và con gái một cái nhưng anh nghĩ lại bản thân mới chạy điền kinh xong đầy mồ hôi, anh đành nhịn lại. Vậy mà Hiệu Tích lại nhón chân, hôn má anh nghe cái chụt trước mặt bao nhiêu người.

Đến bình sữa của Nhiên Nhiên cũng rơi luôn rồi nè, daddy, baba hai người phải hôn An Nhiên nữa!!

"Ai nói anh mồ hôi không được hôn? Hôn nhiều lên cho em!" Hiệu Tích nghiến răng, nói với anh.

Doãn Kỳ bật cười, "Được, vậy anh hôn đây."

Cả Hiệu Tích và bé con đều rất hưởng thụ cái hôn này nha ~

Đến khi đã nhận được huy chương hạng nhất thì Doãn Kỳ lại đeo lên cổ của An Nhiên.

Tiếp đó một nhà ba người cùng chụp một bức ảnh, sau đó cả trường cũng đủ hiểu chồng của Hiệu Tích là ai luôn rồi.

"Daddy bế con nhé?" Doãn Kỳ cúi đầu, tay gảy nhẹ mũi con.

An Nhiên đưa hai tay về hướng anh, bé con tất nhiên là đòi bế rồi.

Hiệu Tích nhón chân, dùng khăn giấy lau mồ hôi cho anh: "Mệt không anh?"

"Không mệt đâu, nắng em không? Đội mũ vào đi." Doãn Kỳ che nắng cho cậu.

Dưới sân trường đông đúc người, ngoài thấy cặp đôi này đẹp đôi ra thì những người xung quanh không thấy gì nữa hết. Dù người tình trong mộng bọn họ đã kết hôn, bọn họ cũng sẽ chúc phúc, vừa đẹp đôi còn có con nhỏ, một nhà ba người bọn họ nhìn hạnh phúc làm sao.

Bé con An Nhiên hôm nay cũng không khóc quấy, cho dù là Hiệu Tích, Doãn Kỳ hay là mấy người bạn của anh và cậu bế đi bé con cũng không khóc quấy lên nữa, ngoan quá đi ~

"Hay là cậu sinh cho tôi một đứa đi." Lưu Trạch Vũ thì thầm vào tai của Hi Hiên, ngay sau khi thấy bé con An Nhiên miệng cười toe toét với mình.

Hi Hiên đập vào mặt cậu ta cái bụp, "Cậu phắn đi cái tên họ Lưu này."

An Nhiên miệng luôn nở nụ cười, như ánh Mặt Trời nhỏ đối với mọi người vậy đó.

Mang thai con của tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ